Mỗi giờ phút trôi qua, tôi lại nhận ra đời càng trở nên quá ngắn. Ngắn ngủi và mong manh.
Ký ức xa nhất tôi có thể nhớ là thời mẫu giáo, khi bước lên sân khấu hát mà không hát được lại chạy vào cánh gà khóc. Vậy mà giờ con tôi cũng đã qua tuổi mẫu giáo của tôi thời đó được 2-3 năm. Tôi theo thời gian mà thêm những nếp hằn năm tháng, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm mình không già đi về tâm hồn theo tháng năm. Tôi không cố để làm điều đó, mà thật là tôi không già đi được trong tâm tư tình cảm. Tôi vẫn nhìn đời sống với rất nhiều trong trẻo và lạc quan dù tôi cũng gặp đâu ít muộn phiền cay đắng. Đơn giản là tôi hiểu cuộc sống vẫn vốn vậy, nguyên thủy là vậy, chỉ có con người đang làm nó phức tạp quá mức lên thôi.
Tôi hay bị nghĩ đến sự ngắn ngủi của kiếp người khi chứng kiến một ai đó vừa qua đời. Con người mải miết đua chen dẫm đạp nhau để làm gì khi cuối cùng cũng chết. Và tôi cũng hay ngậm ngùi khi một người tài năng, đã phấn đấu cả đời cũng chấm dứt tất cả sự nghiệp sau một sáng không thể trở dậy. Nhưng đời là thế, con người cứ thế, quay cuồng trong nó rồi ngẩn ngơ ra đi.
Ai đó từng nói, con người thường không nhớ cuộc đời hữu hạn và họ đang từng ngày đi tới cõi chết, bởi nếu họ nhớ ra được, họ đã xử sự khác đi.

Bình luận về bài viết này