
Hôm nay lục lại kho bài viết đã đăng, thấy bài viết này. Đã chục năm trôi qua mà mỗi khi nhớ lại nỗi phiền muộn mệt mỏi vẫn còn ám ảnh. Những tháng ngày con ốm, mẹ ốm theo con và bản thân thì phải vật lộn với những nỗi niềm không ai thấu. Kỷ niệm đã lùi sâu vào dĩ vãng, vậy mà còn những chứng tích như thế này ở lại để nhắc nhớ cho tôi. “NGÀY HÔM QUA LÀ THẾ!”
Bình luận về bài viết này