Linh tinh

Tôi bị choàng dậy bởi tiếng bước chân, hết cả mộng mị ban trưa. Ngủ nơi công cộng có cái bất tiện như vậy. Về lại phòng tối, ngồi dưới ánh đèn vàng, cũng không thực sự nghĩ ngợi gì đâu. Nghĩ cái gì mà nghĩ, đời cũng đơn giản mà.

Nếu tôi tự đặt mình vào vị trí mà góc nhìn ở trên cao xuống, chắc sẽ thấy buồn cười lắm. Nhìn từ trên cao xuống, những con người đi lại, những trò lén lút chơi xấu bị lật tẩy, ái ố hỷ nộ được bóc dỡ hết cả ra…

Khi đặt góc nhìn ở cao như thế, ta đâu còn thấy đời khổ đau tỉ mẩn nhưng soi mói bon chen tầm thường nữa. Liệu có bàn tay sắp đặt của số phận hay chính ta đang thực sự sắp đặt ta?

Nhìn từ trên cao xuống, chính ta đang vẽ những bước đi của số phận mình. Dẫu có như một chiếc lá mùa thu rơi mà ta tưởng là vô tình ấy, có lẽ cũng là sự cố ý của mùa thu đấy nhỉ?

Published in: on 04/09/2019 at 1:17 Chiều  Gửi bình luận