Đêm, nghe “Hungarian sonata”, suối nhạc trôi êm êm, đẹp lắm!

Nếu mà đời này ngắn như thế, một đi không trở lại như thế, thì có cần đắn đo nhiều thế không?

Mà dù có kiếp sau đi chăng nữa thì mình cũng có biết kiếp sau mình như thế nào đâu?

Hết đời này là hết. Dẫu có kiếp sau mình cũng không biết mình là ai cả.

Thế thì cứ sống nồng nhiệt hơn đi, nhưng nồng nhiệt chứ đâu thể quyết liệt trong bất chấp.

Vậy là lại có nhiều lúc, hèn yếu cả với đam mê của mình, để đổi lấy một sự an ổn cho cục diện? Hay cho chính một bản thân mình không dám bứt phá???

Published in: on 02/10/2019 at 11:23 Chiều  Comments (1)  

Tự khen được không nhỉ?

Cái gương mặt tôi xương gầy, nhiều lúc không ngủ trưa hoặc thức khuya cái thôi là hốc hác thấy rõ. Nên ai lâu lâu mới gặp tôi là hay bảo gầy đi à trong khi sự thật body tôi tròn trịa lắm ấy. Nhiều lúc như thế chả thèm chụp mặt nữa, chụp vu chụp vơ tay chân quần áo.

Nên tôi mới hay nói, để ai đó thấy tôi dễ thương thì phải gần nhiều và nói chuyện nhiều cơ. Chứ đánh giá bằng vẻ ngoài thì chưa thấy cái gì được. Mà dễ thương kiểu của tôi là lúc ngơ ngơ lúc mổ bò lúc cười như dở lúc lại trầm ngâm tư lự…

Nói chung là nắng mưa thất thường lắm đi thôi. Nói chung là trẻ con lắm đi thôi. Nhưng tự tôi thấy mình dễ thương cực kỳ 😊. Ai gần sẽ thấy 😋.

Published in: on 02/10/2019 at 6:05 Chiều  Comments (2)