



Đôi cá Bạch đỉnh hồng hôm nay đã về bể nhà tôi. Mà tôi cứ thích gọi chúng là mũ nồi đỏ cơ. Nhìn cái đầu ngồ ngộ như là đội cái mũ nồi cho mùa đông sắp tới ấm hơn ấy.




Đôi cá Bạch đỉnh hồng hôm nay đã về bể nhà tôi. Mà tôi cứ thích gọi chúng là mũ nồi đỏ cơ. Nhìn cái đầu ngồ ngộ như là đội cái mũ nồi cho mùa đông sắp tới ấm hơn ấy.

Những tháng mười vẫn trôi qua đều đặn. Mỗi năm tôi lại đón nhận thêm nhiều điều bất ngờ mới. Dần trưởng thành qua mỗi vấp váp. Dần đằm thắm qua mỗi trải nghiệm buồn vui. Đôi khi thấy ham sống đến đáng buồn cười. Vì thấy cuộc sống đẹp đẽ quá! Chỉ muốn hiến dâng cho nó hết những sức lực và nhiệt tâm mình đang có, để nếu có một ngày nào phải chia tay, cũng thấy bình yên nhẹ bỗng như mây bay.
(1.10.2009)
Viết 10 năm trước, nhân ngày sinh nhật. 10 năm sau không nghĩ được gì để nói với chính mình. Đăng lại bài thơ làm từ ngày cấp 3 thôi vậy.
Tháng mười mùa hồng vàng đượm
Lích rích tiếng chim đan cành
Hương bay qua ô cửa nhỏ
Nhện vàng xe chỉ mong manh
***
Tháng mười bưởi treo rủng rỉnh
Gió về thơm ngát hoa chanh
Hương vương đều trên mái rạ
Nắng ươm tóc mây trong lành
***
Tháng mười trời sao xanh quá
Cỏ êm mượt lối đường thu
Thương về quê chiều dáng nhỏ
Ô hay trời đã sang mùa