Hà Nội

Sáng ra em trai tag vào bài viết trên fb rằng ở HN có thể đang có một virut viêm cơ tim đã khiến ít nhất dưới 10 người chết. Virut này có thể lây qua đường hô hấp và hiện diện tập trung ở khu vực Tây Sơn, Chùa Bộc. Không tin vào mắt mình và cũng không hiểu thực hư như thế nào khi các cmt dẫn chứng cứ hiển hiện. Tất nhiên mình chưa vội tin nhưng cũng không khỏi lo lắng. Bởi khi đọc những tin chẳng vui, tâm trạng đã bị ảnh hưởng rồi.

Hà Nội những ngày qua, nước nhiễm dầu, bụi mịn, thực phẩm bẩn, giao thông tắc nghẽn… ai cũng kêu la. Nhưng mình cũng vẫn tìm bình yên theo cách riêng, đó là lặng lẽ cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội và nhỏ bé sâu lắng với những vui buồn của riêng mình.

Vì cuộc đời vẫn đẹp theo góc nhìn riêng.

Vì Hà Nội mãi là nơi nên thơ trong lòng mình như từ những ngày cấp 3.

Vì tình yêu luôn còn đó, khát khao sống còn đó, mộng mơ còn đó và sự kiên định muốn làm người tử tế luôn ở đó. Nên mình sẽ vẫn nhìn Hà Nội dịu dàng và nên thơ.

Mặc cho bao tác động ảnh hưởng ngoài kia. Đó không phải là bàng quan hay thiếu nhận thức, mà đó là cách mình lựa chọn góc nhìn, để được sống một cuộc sống nhẹ nhõm hiền hòa hơn.

Còn việc của mình ít nhất là góp phần làm Hà Nội bớt tệ hơn: không xả rác ngoài đường, tham gia giao thông nghiêm túc, cư xử có văn hóa và viết về những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội mà không phải ai cũng muốn thấy hoặc có thể cảm nhận.

Published in: on 27/10/2019 at 7:59 Sáng  Gửi bình luận  

Bình luận về bài viết này