



Lần nào đó, trò chuyện với chị Mỹ, chị nói rằng chị không có thời gian và đủ tâm huyết để làm những điều chị thích.
Thời gian ư? Thời gian chỉ không đủ để làm gì đó khi ta không thực sự muốn làm. Còn khi ta đam mê, ta sẽ tranh thủ mọi giờ khắc, dù chỉ vài phút, để thực hiện nó.
Thay vì tám chuyện, tôi cắm cúi vẽ. Thay vì shoping, tôi cặm cụi viết. Thay vì chỉ chụp bản thân mình, tôi mải miết ngắm những chi tiết xung quanh để bấm máy. Thay vì nấu xong dọn ra ăn ngay, tôi dành nửa phút để lưu lại các món. Thay vì đọc sách xong gấp cất, tôi chụp chúng và để chút review nhẹ.
Để viết một bài đăng, tôi cũng phải vượt qua sự lười biếng và bận rộn, vì một mục tiêu là phải duy trì việc viết ấy như tôi đã bền bỉ theo đuổi suốt bao năm. Bởi nếu tôi ngắt quãng, tôi sẽ đánh mất tôi trong “nghề”, bởi giờ đây công việc hàng ngày của tôi là nội dung khác, lĩnh vực khác, chẳng liên quan gì hết.
Dù thời gian eo hẹp, tôi vẫn tranh thủ được. Thực sự là thế, bởi tôi tâm huyết và đam mê. Nên khi chị Mỹ nói thiếu thời gian và tâm huyết, thì theo tôi, chỉ là thiếu tâm huyết mà thôi, vì tôi cũng bận không kém gì chị.