

Viết vu vơ đâu đó bằng bút vào sổ, nó khác gõ bằng bàn phím và hiện trên giao diện điện tử. Vào sổ, ta dở ra mân mê đọc lại. Vào mạng, ta lướt lướt xem qua. Chữ xấu quá!


Viết vu vơ đâu đó bằng bút vào sổ, nó khác gõ bằng bàn phím và hiện trên giao diện điện tử. Vào sổ, ta dở ra mân mê đọc lại. Vào mạng, ta lướt lướt xem qua. Chữ xấu quá!

Tôi còn giữ ít lưu niệm ngày xưa của bố mẹ, thời hai bố mẹ còn yêu nhau. Có thời gian sẽ chụp lại để post lên blog. Đây là một trang trong số vài chục trang thơ mẹ chép trong sổ cá nhân, bài “Đôi mắt” của Xuân Diệu. Ngày ấy mẹ là cô thiếu nữ mơ mộng, đã chép và viết nhiều dòng nhật ký như con gái mẹ, là tôi, sau này. Trong nhà cũng chỉ có tôi là lẩn mẩn thấy những ký ức cũ thì âm thầm lưu giữ. Của bố cũng nhiều trang tương tự, tôi chưa có điều kiện up lên. Dần dần nhé! Tôi là một nhà bảo tàng học đúng nghĩa đó chứ.



Tôi hái ngoài sân nắng
Một mùa hanh hao thơm
Trái lựu vàng chín đỏ
Như một lời tạ ơn
—
Tôi sẽ chỉ nhìn những điều đẹp đẽ dễ thương thôi. Kệ tôi, tôi thích trẻ.