

Mùa đẹp nhất trong cảm nhận của tôi là đây, những ngày tháng này. Khi gió hiu hiu thổi trên từng khóm cây. Và nắng vẫn chan hòa sáng tươi soi rọi những mái nhà lô nhô trong thành phố.
Người ta đã quàng những chiếc khăn nhẹ bay trên vai. Người ta đã khoác những chiếc áo mỏng lật lật tà mỗi khi gió nghịch. Người ta đã thèm một bắp ngô nướng thơm hồng bếp than hoa. Người ta đã muốn một chiếc ôm thơ dịu dưới tiết trời mềm xốp của mây trắng tươi trong.
Thế là tôi đi ra phố.
Thế là tôi hòa vào nhịp đời xôn xao.
Bình luận về bài viết này