Ngày xưa, tôi nhớ nhiều bạn bè tôi và cả tôi có niềm vui ép hoa lá trong sổ. Hồi ấy, việc ép hoa lá rất phổ biến, đặc biệt là ép hoa phượng thành cánh bướm. Rồi qua thời cấp 3, vào đại học, bạn bè tôi có lẽ đã thôi không còn lưu tâm tới thứ học trò mơ mộng ấy nữa, thì tôi vẫn dở ương ép đủ thứ. Và những thứ ép trở thành nguyên vật liệu cho các tấm thiệp handmade của tôi, để tôi tặng bạn bè khi muốn.
Nghĩ lại, tôi chưa khi nào ngừng việc ép hoa lá, bởi nó quá đơn giản, bởi nó giống như là thói quen. Khi có một chiếc lá hay một bông, một cánh hoa rụng hoặc héo, vô thức tôi lấy chúng kẹp vào sổ. Rồi quên đi. Và lúc nào đó mở sổ ra, những cánh hoa cánh lá đã nằm đó mỏng tang mà màu xanh đôi lần còn tươi như mới hôm qua vậy.
Tôi không nghĩ ép hoa lá là lãng mạn, mơ mộng đâu. Tôi chỉ thấy việc đó là việc bình thường, một niềm vui dung dị, giúp tôi lưu lại chút thiên nhiên trong trang đời nhỏ bé của mình.
Sau đây là ảnh chụp một ít hoa lá tôi đã ép trong khoảng 2 năm trở lại đây:











