Còn vương nét thiếu nữ

Tôi vẫn nghĩ, trong mỗi người phụ nữ đi qua thời gian, vẫn sẽ ít nhiều còn vương lại nét thiếu nữ trên gương mặt, trong dáng điệu, ở hành động. Thứ “nét” ấy vô hình, lẩn khuất như làn khói, như ảo ảnh, tựa hư vô. Và với tùy người cảm nhận, “nét” ấy cũng bộc lộ theo những cách khác nhau.

Tôi hay được (hoặc bị) mọi người nhận xét là cứ như mới lớn. Có lẽ vì tâm hồn, suy nghĩ của tôi không lớn theo kịp số tuổi tác của tôi. Và tôi chắc sẽ vẫn thế thôi, cho đến khi tóc bạc trắng và mặt đầy nếp nhăn. Tôi không bao giờ ngại khoe tuổi hay sợ phải đón sinh nhật. Tôi sẽ như thế, sẽ đón nhận những dấu vết năm tháng một cách vui vẻ. Bởi đâu có thể đi ngược lại quy luật thời gian, chi bằng an nhiên đón nhận nó, sống hòa thuận cùng nó.

Tôi đang đọc “Tuổi 40 yêu dấu” của Ann Lee, một dạng tản văn khá phổ biến trong những năm gần đây, đọc một lèo đã sắp hết 200 trang. Và càng biết mình nên tiếp nhận gì hay không nên tiếp nhận gì từ cuộc sống này (tiếp nhận những điều mang tới cảm xúc lành mạnh, từ chối bớt những điều gây nên cảm giác tiêu cực). Sách giúp tôi củng cố thêm niềm tin vào tâm hồn và “tuổi trẻ” của riêng tôi, theo cách mà tôi đã chọn.

Published in: on 14/11/2019 at 2:53 Chiều  Comments (1)