Đăng lại một bài ngắn tôi viết từ mười 12 năm trước. Ngô nghê lắm, nhưng tư tưởng gửi gắm trong đó cũng không khác gì so với lúc này.
—-
Đêm yên lặng. “Đêm nằm nghe hương bay”. Mùi hương của một đêm sương. Mùi hương vây quanh căn phòng. Xôn xao. Lặng lẽ.
– Hương của cây, cây của ngày qua đã dâng hiến màu xanh mướt mát và bóng xoã đổ dài cho chân người ngơi nghỉ.
– Hương của phố, phố nhộn nhịp cho miệng cười rạng rỡ, phố nối dài cho những cuộc gặp gỡ, phố nhỏ cho mắt người chạm nhau.
– Hương của sách, sách bên đèn khuya suy tư, thầm lặng mà ngập đầy khát vọng.
– Hương của gối chăn, gối chăn thơm tho cho thân người yên ngủ.
– Hương của hoa, hoa thiêm thiếp hay hoa mới nở, nồng nàn dịu dàng lan tỏa ướp đất trời thanh sạch.
Đêm nằm nghe hương bay. Cảm nhận rõ thời gian đang trôi trong tĩnh lặng. Cảm nhận rõ ý nghĩa từng phút giây. Tuổi trẻ ồn ào, sôi động, hồn nhiên đôi khi quên đi bước chân thời gian qua vội vã. Đôi khi ta đang sống vô vị và tẻ nhạt. Mỗi ngày cứ đến và đi, không nghĩ suy, không định hướng. Sáng tạo ngủ im lìm trong ngăn kéo lãng quên.
Được sống say mê là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho con người, thật phí hoài nếu ta không biết tận hưởng. Ta cứ cố công sắp đặt một cuộc sống mà ta cho là hoàn hảo thì cái ta nhận được chỉ là sự thất vọng mà thôi.
Đôi lúc ta tự hỏi đi đến nơi nào thì hạnh phúc? Sự lựa chọn nào là đúng đắn? Hãy cứ đi, cứ dấn thân và khám phá. Chúng ta phải đấu tranh, đấu tranh cho sự sống căng tràn nhiệt huyết, đấu tranh mãnh liệt, đấu tranh lâu dài. Đấu tranh và loại bỏ, rồi chuẩn bị tâm thế cho những ngày học tập mới.
Chúng ta có đời sống này với đất trời thênh thang, mây gió trong lành. Có phố xá với cây và hoa non xanh, rực rỡ. Có hơi thở, có mắt nhìn và có tai nghe. Ta đã có, vậy ta hãy đáp đền. Hãy cùng tỏa hương.
Để sớm mai bắt đầu một ngày làm việc mới. Và đêm về, nằm nghe hương bay!
(20.3.2007)
—-
* Tên một bài hát của nhạc sỹ Nguyễn Ngọc Thiện.

Bình luận về bài viết này