Muốn đăng lại một đôi dòng ký ức xa thật là xa ngày xưa ấy. Viết tháng 4.2007.
Bây giờ ngồi một chỗ nhìn mọi người qua lại, cứ như mình đang đứng ngoài cuộc sống. Nhưng không phải, mình cũng đang hiện hữu trong đời sống này. Ngửi những làn khói bụi. Đi và về mỗi trưa mỗi chiều. Tham gia vào mạng lưới giao thông lộn xộn một cách liều lĩnh. Thực sự quên mất những nguy hiểm khi đi trên đường cho đến khi thấy một sự cố nào đó xảy ra mới giật mình, nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi và tiếp tục đi trong vô thức.
Hôm nọ ngồi ở Hoàng Phương với hai người bạn, mình đã đưa cốc lên chúc “đi đường an toàn” mới chán chứ.
Hình như mình đã yêu chính những thứ xô bồ này. Mình đang cần nó như cần khí trời. Có lẽ thiếu nó mình lại sẽ thấy vắng vẻ biết bao nhiêu.

Sống ở phố là vậy, đan xen giữa ồn ào và tĩnh lặng. Vắng một trong hai yếu tố sẽ khiến mình chơi vơi😍
ThíchĐã thích bởi 1 người