Sáng ba mươi Tết, tôi một mình trong phòng nghe Tô Hoài. Ngẫu nhiên, tôi nghe tập 10 lại có “Đi dạo chiều ba mươi” và “Một cuộc chơi xuân”, rất phù hợp để nghe vào dịp này.
Hàng đêm tôi vẫn nghe đài đêm. Và một tháng trở lại đây thì tôi nghe các tập tản văn của Tô Hoài. Nghe đi nghe lại không chán.
Giờ sở thích của tôi có một chút nhấn mạnh vào thời gian riêng tư. Nghĩa là tôi rất cần nhiều những lúc một mình. Một mình dọn dẹp nhà cửa giữa tiếng nhạc êm. Một mình viết lách, vẽ vời, đọc sách dưới ánh đèn vàng. Một mình ngồi yên, chẳng làm gì cả.
Trời ngày ba mươi hơi xám, mưa bụi, lành lạnh, nồm. Phù hợp đấy chứ, dù tôi vẫn thích có chút nắng nhỉnh lên cho tươi vui. Thật thì chỉ cần yên tĩnh trong phòng thế này thôi là tôi thấy dễ chịu nhất rồi.
Giờ thì vẽ nốt bức tranh nho nhỏ có cành cây hoa và mâm ngũ quả.