Khu nhà tôi có ba nơi trồng hoa, và phần nhiều là hoa cúc. Nối ba điểm trồng hoa đó lại, sẽ là một hình tam giác khá cân. Sáng nay tôi đi qua hai nơi, ngắm hoa thật thư giãn. Bạn nhìn xem, hoa tươi tắn không này! Mà background cũng đơn sơ quá đỗi.
Còn đây lại là một loại cúc khác: cúc mâm xôi. Chị hàng hoa đứng ngay đầu ngõ 1, dịu hiền. Tôi chỉ định chớp một kiểu thôi mà nhìn chị lại động lòng mua hai bó cúc ủng hộ. Hoa rẻ, 2 bó có 10 nghìn đồng. Hoa dân dã, dễ thương.
Sáng sớm đi bộ. Gió hiu hiu thổi. Không gian thanh vắng. Thời tiết đẹp quá! Đeo tai nghe cho chút nhạc không lời len lỏi trong thân thể. Kiểu như xông hơi, cho âm nhạc mở hết các lỗ chân lông để thoát hết những lưu cữu còn lại trong một tháng hai dài lê thê. Ngày cuối cùng của tháng 2 rồi đấy!
Tôi ngước nhìn những tán cây thanh xuân. Lá cây không có bụi, sạch sẽ thế. À bụi nhỏ li ti, mắt tôi sao có thể nhìn ra được. Không nhất thiết phải soi xét quá rồi kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra những điều không cần biết để thêm phiền lòng mình. Dẫu trong sâu thẳm cũng hiểu được nguồn cơn chứ không hiểu lầm mọi sự. Nhưng buồn lòng nó không thuộc phạm trù hiểu được hay không. Cuộc đời này cũng vậy, có gì thông suốt được đâu. Ai cũng có những điều riêng tư cần giữ. Những chiếc lá ấy, cũng có những góc khuất, những kẽ gân tôi nhìn từ xa không biết nó như thế nào cả.
Thành phố ngày cuối tháng hai, vào ngày nghỉ, thật êm ả với nhiều cơn thức giấc muộn nhàn nhã. Lâu rồi tôi không đi vào những con ngõ nhỏ. Tôi bỏ qua rất nhiều điều dễ thương xung quanh vì tôi bận bịu với những điều tôi nghĩ là đáng để bận bịu. Thói quen đi loanh quanh ngắm các thứ trở nên xa xỉ, cho đến sáng nay, tôi tự đi để tìm lại. Đi thong dong là cách giúp tôi tĩnh lặng để nhìn rõ lòng mình đang như thế nào.
Khi bạn say bạn bay bay rồi bạn hát hay hơn. Bạn không còn cảm giác tù đọng gì trong người mà thăng hoa mơ mộng.
Khi bạn hơi say bạn có lẽ rất dễ thương hồn nhiên thật thà. Còn gì ngăn cản bạn tự do phiêu lãng khi cơn say sẵn sàng chiều chuộng dẫn lối.
Khi bạn say… nhưng chỉ say ở mức độ nào đó. Còn quá say rồi thì bạn không thưởng thức được sự phiêu du mơ hồ kia nữa. Say quá mệt lắm! Nên thi thoảng say thôi và say cũng có mức độ để đủ khỏe mà vui.
Một ngày dễ khóc của tôi. 5 lần khóc. Ngày hôm nay khiến tôi nhớ về tôi của ngày xưa, khóc rất nhiều. Phải chăng có những ngày như hôm nay, con người tôi bị kéo ngược về tuổi trẻ? Để mà dễ dàng khóc quá. Để mà nước mắt cứ rơi lã chã không kìm lại được.
Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, thì chảy nước mắt cũng là một điều tốt, giúp bản thân giải tỏa mọi thứ. Nó là phản ứng của con người mình, nghĩa là mình không bị chai lì, thờ ơ với thực tại. Nó là biểu hiện cho thấy mình còn sự trẻ trung của tâm hồn và sự nhạy cảm của trái tim. Cứ nghĩ vậy đi nhé!
Vậy là nắng đã về trong những ngày cuối tháng 2. Nên mấy hôm nay tôi đã không còn nỡ gọi nó là “tháng hai uể oải” nữa.
Má tôi đang có hai chiếc mụn xinh 😂 khiến tôi bị vướng víu mất tự tin. Nhưng khi lôi sự tỉnh táo ra xài kỹ, tôi lại nhủ chỉ mình tôi thấy chiếc mụn, còn xung quanh “nhà bao việc”, ai hơi đâu quan tâm. Nghĩ thế, lại vui liền.
Hôm nay cũng thấy ổn hơn vì việc trôi sau bao ngày ì chệ. Rồi nhắc nhở rằng mình hãy bỏ đi cái thái độ thiếu tích cực, sự hay làm nặng mọi việc hơn. Nếu mình sửa được điều này như vẫn luôn tâm niệm, cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn rất nhiều.
Lâu nay ít gặp bạn bè, do có mấy sự cần tập trung và chỉ muốn tập trung vào chúng mà không có nhu cầu mở rộng lòng hơn. Chả tiếc gì cả. Các mối quan hệ vẫn ở đó, không vì mình lơ là mà mất đi. Chỉ là tạm ngưng vì chưa có nhu cầu kết nối. Cũng không còn như xưa, lo sợ bạn bè trách giận. Vì coi trọng ý muốn của mình hơn. Và vì tin ai đã hiểu mình bao năm thì sẽ không hiểu mình khác đi được chỉ vì lý do không gặp gỡ hỏi han.
Thứ 6 tôi ra Tropicalforest mua một cây tóc thần vệ nữ. Cả chậu thì phải thêm 100.000 nữa nên tôi chỉ mua mình cây. Về sẽ tận dụng chậu cũ nhà còn. Tôi chụp lưu lại khoảnh khắc lúc mới mang cây về đây.
Hôm nay nắng lên, thích quá! Đang cho mấy cây cối trong nhà ra sưởi nắng rồi. Men và Win ra sân tưới cây cùng mẹ. Men được tưới cây rất phấn khởi, kiểu làm việc có ích, thấy mình lớn hơn ấy.
Cây này còn bé, chứ cây xum xuê to rồi trồng trong chậu xi măng của cửa hàng rõ là đẹp luôn ấy. Góc chụp từ trên xuống, những chiếc lá thật xinh các bạn nhỉ!
Hôm nay uống gần 2 lon 333 thôi mà cũng hơi phiêu. Bay. Thích những buổi tối được thả hồn thảnh thơi cùng men lắm. Mà dạo này vô cùng ít luôn. Rồi lúc đó cảm thấy nhiều ý tưởng bay bổng lắm. Thấy mình bay đi đâu đó bềnh bồng. Rất yêu cảm giác này. Tiếc là hai lon bia thì được bay tí ti thôi là hạ cánh. Thế thì được lúc nào hay lúc ấy, bay là là cũng là bay nhé bạn Winlinh.
Tôi là đứa cực kỳ cuồng sổ. Sổ với tôi là thứ vô cùng cần thiết. Sổ không chỉ giúp tôi ghi chép, trích dẫn, viết ý tưởng, vẽ vời mà còn giúp làm dịu êm tâm hồn hay nghĩ ngợi của tôi.
Bất cứ khi nào tôi cũng có việc để làm với một cuốn sổ. Chưa bao giờ tôi chán ghét hay thờ ơ với sổ. Chưa năm nào tôi ngừng mua sổ. Và việc sổ cũ chưa ghi hết không phải là lý do cản trở tôi mua sổ mới nếu tôi đã thật ưng.
Với nhiều người sổ là bình thường thậm chí không cảm xúc. Với tôi sổ là đặc biệt và tôi luôn bị chúng thu hút khi bước chân vào nơi nào chúng hiện diện. Tất nhiên là tôi chỉ bị thu hút bởi những cuốn sổ đẹp theo mắt nhìn của tôi.
Dưới đây là một cuốn sổ tôi từng mua cách đây vài năm mà một hôm nào đó của năm ngoái đã nổi hứng chụp lại.
Đêm qua tôi lại mơ. Mơ về những linh hồn phụ nữ trung niên…
Sau quãng thời gian buổi sáng sớm đến chỗ làm, giấc mơ của tôi đã bị rơi rớt phần nào. Chỉ còn lại hai khoảnh khắc:
1 là người đàn bà nào đó đã cố tình đọc cho tôi nghe một quyển sách có nội dung tâm linh huyền bí. Trong quyển sách đó có hình chân dung một người phụ nữ cười rất bí hiểm. Tôi cố gạt đi bảo không nghe không nghe đâu.
2 là cảnh hàng xóm nhà đối diện nhà tôi ở phố cũ tôi từng ở hồi cấp 2 và cấp 3 phàn nàn với tôi rằng mẹ tôi gây ồn quá bởi nhà tôi luôn tụ tập những linh hồn của nhiều người phụ nữ. Tôi mơ là tôi ở trong nhà thấy họ tụ tập quanh mẹ tôi trò chuyện rôm rả, bàn về một vấn đề gì đó không rõ. Bóng họ nhẹ lướt qua tôi như sương khói mơ hồ.
Quả thật tôi mơ về phần âm quá nhiều là nhiều luôn dù tôi là người không mấy tín và ban ngày cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả đâu.
Ảnh chụp cũng rất rất lâu rồi đấy. Không phải bằng điện thoại, mà bằng máy ảnh kỹ thuật số.Sen cắm nhà. Cũng chừng 5 hay 6 năm rồi. Đang dọn dẹp máy, thấy gì hay là up vậy thôi.Một chiếc hộp xinh làm cách đây chừng 6 năm rồi đó. Hồi ấy rất chi là hay cắt dán hộp với thiếp vui vui.Lavender, hương thơm nồng – dịu. Tim tím sắc yêu thương. Chụp trong phòng ngủ nhà mình.
Đêm qua mơ một giấc mơ mà trải qua quá trình từ lúc tôi mang bầu đến lúc sinh con. Nghĩa là tôi có bầu đứa thứ ba đó nhé. Tôi mơ cảnh đi siêu âm con gái, rồi nhắn tin cho mẹ báo tin. Mẹ nhắn lại “con gái tốt quá”. Và như vậy trong mơ thì tôi có hai gái một trai. Tôi mơ cả cảnh cho con bú, rồi cảnh mình nghĩ phải mua thêm sữa công thức cho con vì sợ sữa mẹ không đủ dùng (ngoài thực tế, tôi đều nuôi hai con bằng sữa mẹ 98% trong 6 tháng đầu đời).
Sáng dậy tôi kể với chồng, anh bảo “sinh dữ” đó. Tôi nói, không sao đâu, em ngày nào chả có gì đó để mơ, từ mơ chết tới mơ sinh. Đến cơ quan kể cho mọi người nghe về giấc mơ, em Đạt bảo nếu chị mơ tần suất hàng đêm thì phải xem lại. Tôi nói, từ bé đến lớn chị đêm nào chả mơ, kiểu chị như thế rồi có gì là lạ. Em Linh bảo thế là chị sống hai cuộc sống đó. Tôi nói, ừ đúng, chị được trải qua nhiều thứ đời thực không có mà.
Mấy hôm trước tôi hay mơ bà ngoại, mơ bà mất. Gần hơn là mơ ra mộ thăm ông ngoại nhân giỗ đầu của ông. Tôi cho là tôi đang bị canh cánh việc phải làm quyển sổ thơ cho bà mà chưa làm được nên ám ảnh đến nỗi mơ quá nhiều về bà. Mơ thì cứ mơ thôi, có điều khiển được nó đâu. Nhưng tôi thấy không sao, được nối dài sự sống và trải qua nhiều cảm giác trong những giấc mơ khiến tâm hồn tôi trở nên phong phú hơn ấy chứ.
Còn có thật là mơ “sinh dữ tử lành” hay không thì tôi không chắc. Tính tỷ lệ tôi mơ về cái chết và sự sinh sôi thì là 70 – 30. Vậy là lành nhiều hơn rồi nhỉ!
Tôi đang trong giai đoan dọn dẹp tư liệu đời mình từ đồ thật đến ảnh ảo. Dọn tinh tươm, đâu ra đấy, để không cảm thấy mọi thứ quá lộn xộn khi nhìn vào. Đời mình mà, mình không dọn thì ai.
Và khi tôi đang soạn sửa thì gặp bức ảnh này. Một bức ảnh chụp bằng máy phim do người yêu tôi ngày đó (giờ là chồng) chụp cho. Đó là khi chúng tôi lên phố cổ chơi, đi bộ dạo quanh khắp nơi.
Nhìn lại mình tuổi trẻ (tầm 24), thấy xôn xao quá. Thanh xuân còn mãi có là thật không, khi da thịt, nếp nhăn, sự tươi tắn đang trôi dần vào kỷ niệm.
Tâm hồn thì thật sự tôi không thấy bị hề hấn nhiều dù cũng kha khá va đập. Nhưng tôi vẫn luôn tin, tâm hồn thanh tân của tôi sẽ khiến tôi luôn sống trẻ kể cả khi tôi lên chức bà.
Quán cà phê cách không xa chỗ làm. Nhìn thật xinh. Trước tôi có đăng hai bức ảnh chụp bản thân ở đây rồi. Nay mới có thời gian ngồi lục lại ảnh chụp không gian quán để mọi người ngắm xem xinh không. Địa chỉ: 12B Đào Tấn.
Tối thứ 7, ngồi nghe truyện và vẽ một bức tranh mầu nước trong vắng lặng. Vừa nghe, vừa vẽ, vừa nghĩ mình đang sống với khoảnh khắc dễ chịu này đây. Bận rộn trong ngày để có một tối thư thả. Để bù đắp và cân bằng lại những thứ mình không thể thích nghi trong nhiều quãng khác của đời mình.
Nghe đài rồi nghe sách nói đã thành một thói quen gần 20 năm. Vì sao mình có thể duy trì được việc này lâu thế? Cũng như vì sao mình có thể giữ việc vẽ suốt gần ba mươi năm nay? Câu trả lời chỉ có thể là vì mình yêu thích và tự nguyện để làm việc đó. Vậy thôi.
Đây là bức tranh mình vẫn đang vẽ vào giờ phút này.
Hôm nay mới hiểu rõ cuốn sách “Bốn thỏa ước” nó có ý nghĩa như thế nào trong việc răn dạy ta về việc chớ nên giả định và vơ mọi chuyện vào mình.
Vì việc giả định, suy diễn, áp đặt ý nghĩ mình vào cho người khác cũng chính là một cái tội. Họ không nghĩ vậy mà mình cứ ám chỉ vậy thì là một cách cáo buộc vu khống ấy. Nó vừa khiến người khác bị hiểu sai oan ức và cũng khiến chính ta bị mỏi mệt đầy phi lý. Rồi vì những suy diễn vơ vào ấy, đôi khi ta để mất đi rất nhiều điều tốt đẹp mà chính ta đã từng gây dựng và gìn giữ.
Sáng ra em gái gửi cho cái ảnh chụp “trộm” khi tôi bị cảm lạnh và mẹ đang chăm. Ngày hôm đó đến chỗ làm, tôi xây xẩm mặt mày, nôn, đau đầu rồi quyết định phải về nhà mẹ. Về lại tiếp tục nôn, ăn vào nôn, uống thuốc nôn, đầu óc quay cuồng. Mỗi lúc ốm, có mẹ, thật là an lòng. Mẹ tôi biết chẩn đoán bệnh và chăm sóc bằng phương pháp ấn huyệt, hơ ngải nên tôi thường cảm thấy ổn hơn khi mẹ làm thứ gì đó chữa cho tôi. Chiều hôm đó tôi đỡ hơn thì bắt taxi về nhà. Ngày hôm sau lại đi làm bình thường.
Nhưng cho đến giờ tôi cũng chưa được tươi tắn như bình thường bởi thời tiết vẫn khắc nghiệt với mưa và lạnh. Tôi hợp nắng hơn, nên mưa thôi không sao nhưng lạnh quá là tôi trông rất nhợt nhạt ủ rũ. Tinh thần thì xuống và mọi việc thì trì chệ. Khi ấy tôi chỉ thích ngồi viết, vẽ, nghe truyện, nghe nhạc không lời trong phòng ấm với cốc trà nóng chứ chả muốn làm gì cả. Mẹ tôi trêu thế này thì phải vào SG sống thôi.
Mình khâm phục những bạn sẵn sàng bỏ công việc không phù hợp và không yêu thích để đi tìm những việc mình muốn làm, cao hơn nữa là việc mình đam mê. Họ dũng cảm đối diện với tình hình trước mắt là có thể không có lương hoặc lương thấp, nhưng công việc đó họ muốn làm. Còn mình giờ đây đang sống trong “vùng an toàn nhạt nhẽo”. Mình không yêu thích công việc, không tìm được động lực để làm việc, không khai thác được bản thân ở nơi này. Nhiều người động viên mình, với phụ nữ như vậy là ổn rồi. Lương khá, ngồi phòng điều hòa, cũng là công việc của chất xám, trí tuệ, tư duy. Nói vui, cũng xếp vào hàng “elite”. Nhưng mình không thấy vui thì phải làm sao?
Mình yêu thích những việc vui vẻ, có tính nghệ thuật, tính sáng tạo, thể hiện được cá tính. Mình thích sự phóng khoáng và sự dám thể hiện tính cánh riêng ở mỗi người. Nhưng ở nơi đây mình không thể như thế. Ăn vận phải chỉn chu. Nói năng phải tiết chế. Giờ giấc phải kỷ luật. Và vẫn bị vướng víu khó chịu khi thấy nhiều cá nhân (…) khác với suy nghĩ của mình về lối sống.
Tuy nhiên, đó là do mình đã không đủ dũng cảm thay đổi. Sự thay đổi trong công việc của mình nếu diễn ra sẽ dẫn đến những xáo trộn lớn về đời sống. Ảnh hưởng tốt chưa thấy nhưng dở nhìn ra ngay. Hoặc nếu có, tốt sẽ đến chậm sau khi đã bị va đập, đổ vỡ. Nên cho đến lúc này mình vẫn không đủ dũng cảm làm điều mình muốn.
Hôm đi chùa Diệu Nghiêm, tôi bắt gặp lại loài hoa cánh bướm mong manh ngày nào. Ngày nào ấy, chính là những ngày tôi học tiểu học và trung học, trong công viên cách nhà tôi không xa trồng rất nhiều hoa cánh bướm. Cả vườn rợp hoa cánh bướm, đẹp vô cùng trong mắt con bé con hồi đó.
Màu hoa nào tôi cũng thích, vàng trắng hồng tím…, sao mà đẹp không tả được luôn ấy. Lá của hoa như lá rau thì là hay cải cúc. Trồng cả vườn thì hoa nở rợp rất đều với thân cành cao thẳng.
Hoa cánh bướm còn có tên gọi là cúc sao nháy hoặc hoa chuồn chuồn, thuộc họ nhà hoa cúc. Nếu sau này ước mơ nhà có vườn thành hiện thực, tôi sẽ trồng đầy hoa cánh bướm để được thư thái ngắm nhìn mà trở về tuổi thơ hồn nhiên ngày xưa.
Đỗ Bảo có bài “Tháng hai uể oải”, nếu mà nghe thì có vẻ hợp với thời tiết này cùng không gian này. Trời lạnh, ẩm thấp và có những thứ ập đến gây nhiều hoang mang cho con người (mà dường như chúng ta đang hoang mang quá mức?), đúng là có uể oải thật.
Vẽ cái này từ tháng một, mà đến ngày đầu tháng hai lại quên béng không đăng. Nhớ ra để đăng thì đã sang tháng hai được ba ngày.
Tháng hai có 2 sinh nhật của người thân, là cháu Thiên Di (ngày 2) và em trai Bi (ngày 21).
Có lẽ tới 14/2 đất trời sẽ hân hoan hơn. Màu tươi của hoa hồng đỏ và mùi ấm của socola thơm có thể khiến mọi người tạm quên đi những lo ngại, phiền muộn chăng?
Tôi luôn mơ ước nhà mình có một chiếc vườn nhỏ xinh, trước nhà là vườn hoa còn sau nhà là vườn rau. Gọi là nhỏ xinh thì đúng là phải nhỏ xinh ấy. Nhà xây nhỏ lại cũng được, để một chút không gian cho vườn tược thoáng đãng.
Một khuôn vườn be bé mà thôi. Để tôi đủ sức chăm sóc từng mầm cây, cánh lá. Để tôi nhìn từ bậc thềm hay từ ô cửa sổ đều có thể thu được trọn vẹn cả khu vườn. Mà mơ ước vườn nhỏ cũng sẽ thực tế hơn, trong bối cảnh kinh tế eo hẹp. Ước mơ không ai đánh thuế, cứ mơ mộng thôi. Uớc mơ như “bánh lái của con tàu”, có ước mơ mới có mục tiêu mà hướng tới, phải không?
Ảnh chụp ở Sóc Sơn hôm nay, nhân chuyến du xuân be bé về vãn cảnh chùa Diệu Nghiêm, đều đặn như mỗi năm vẫn thế.
Hôm nay không phải đi làm mà vẫn dậy như mọi ngày. Pha cốc cafe, vừa nhâm nhi vừa dọn tỉ mẩn từng góc nhà. Mở Tô Hoài nghe. Dạo này ít nghe nhạc hơn bình thường mới lạ chứ. Thay vì nghe nhạc thì lại cứ nghe Tô Hoài. Chắc lòng có nhu cầu muốn bình yên với giọng văn này, giọng đọc này.
Đêm qua mơ một giấc mơ lẫn lộn đủ thứ, trong đó có chi tiết mình hóa ra là con của một ai đó bên nhà cậu Phong mà tên là chú Quế. Hâm kinh. Hihi. Mơ mà. Vui ghê. Toàn được sống với những câu chuyện mà thực tế làm sao có được.
Dạo này bệnh dịch ấy là nỗi ám ảnh của mọi người. Thực lòng ít lướt mạng vì không ham, hai là cũng chỉ muốn biết đủ, biết đúng về sự lan tràn của dịch ở mức độ nào mà gìn giữ. Không muốn lo lắng thái quá rồi ám ảnh không cần thiết. Nên cứ tuân thủ những khuyến cáo về việc đeo khẩu trang, giữ tay sạch, ăn chín uống sôi, tránh tụ tập đông người, v.v… là đủ nhỉ.
Dậy sớm yên tĩnh quá. Thi thoảng nghe được tiếng chó sủa, tiếng xe máy vụt qua. Còn lại là tinh sương yên lặng. Đời ngăn ngắn, càng ngày càng thấy ngắn ngủi và mong manh. Nhưng cũng không vì thế mà lắng lo làm gì. Sống vui từng ngày nhé!