
Tôi luôn mơ ước nhà mình có một chiếc vườn nhỏ xinh, trước nhà là vườn hoa còn sau nhà là vườn rau. Gọi là nhỏ xinh thì đúng là phải nhỏ xinh ấy. Nhà xây nhỏ lại cũng được, để một chút không gian cho vườn tược thoáng đãng.
Một khuôn vườn be bé mà thôi. Để tôi đủ sức chăm sóc từng mầm cây, cánh lá. Để tôi nhìn từ bậc thềm hay từ ô cửa sổ đều có thể thu được trọn vẹn cả khu vườn. Mà mơ ước vườn nhỏ cũng sẽ thực tế hơn, trong bối cảnh kinh tế eo hẹp. Ước mơ không ai đánh thuế, cứ mơ mộng thôi. Uớc mơ như “bánh lái của con tàu”, có ước mơ mới có mục tiêu mà hướng tới, phải không?
Ảnh chụp ở Sóc Sơn hôm nay, nhân chuyến du xuân be bé về vãn cảnh chùa Diệu Nghiêm, đều đặn như mỗi năm vẫn thế.
