
Đỗ Bảo có bài “Tháng hai uể oải”, nếu mà nghe thì có vẻ hợp với thời tiết này cùng không gian này. Trời lạnh, ẩm thấp và có những thứ ập đến gây nhiều hoang mang cho con người (mà dường như chúng ta đang hoang mang quá mức?), đúng là có uể oải thật.
Vẽ cái này từ tháng một, mà đến ngày đầu tháng hai lại quên béng không đăng. Nhớ ra để đăng thì đã sang tháng hai được ba ngày.
Tháng hai có 2 sinh nhật của người thân, là cháu Thiên Di (ngày 2) và em trai Bi (ngày 21).
Có lẽ tới 14/2 đất trời sẽ hân hoan hơn. Màu tươi của hoa hồng đỏ và mùi ấm của socola thơm có thể khiến mọi người tạm quên đi những lo ngại, phiền muộn chăng?