Chớ giả định

Hôm nay mới hiểu rõ cuốn sách “Bốn thỏa ước” nó có ý nghĩa như thế nào trong việc răn dạy ta về việc chớ nên giả định và vơ mọi chuyện vào mình.

Vì việc giả định, suy diễn, áp đặt ý nghĩ mình vào cho người khác cũng chính là một cái tội. Họ không nghĩ vậy mà mình cứ ám chỉ vậy thì là một cách cáo buộc vu khống ấy. Nó vừa khiến người khác bị hiểu sai oan ức và cũng khiến chính ta bị mỏi mệt đầy phi lý. Rồi vì những suy diễn vơ vào ấy, đôi khi ta để mất đi rất nhiều điều tốt đẹp mà chính ta đã từng gây dựng và gìn giữ.

Published in: on 07/02/2020 at 7:00 Chiều  Comments (1)  

Mong cơn nắng về

Trời âm u sương mù mưa lạnh

Bóng người đi lầm lũi cô đơn

Chiều nay chân ướt đường trơn

Có người tha thiết mong cơn nắng về.

Published in: on 07/02/2020 at 4:53 Chiều  Comments (5)  

Cần nắng

Sáng ra em gái gửi cho cái ảnh chụp “trộm” khi tôi bị cảm lạnh và mẹ đang chăm. Ngày hôm đó đến chỗ làm, tôi xây xẩm mặt mày, nôn, đau đầu rồi quyết định phải về nhà mẹ. Về lại tiếp tục nôn, ăn vào nôn, uống thuốc nôn, đầu óc quay cuồng. Mỗi lúc ốm, có mẹ, thật là an lòng. Mẹ tôi biết chẩn đoán bệnh và chăm sóc bằng phương pháp ấn huyệt, hơ ngải nên tôi thường cảm thấy ổn hơn khi mẹ làm thứ gì đó chữa cho tôi. Chiều hôm đó tôi đỡ hơn thì bắt taxi về nhà. Ngày hôm sau lại đi làm bình thường.

Nhưng cho đến giờ tôi cũng chưa được tươi tắn như bình thường bởi thời tiết vẫn khắc nghiệt với mưa và lạnh. Tôi hợp nắng hơn, nên mưa thôi không sao nhưng lạnh quá là tôi trông rất nhợt nhạt ủ rũ. Tinh thần thì xuống và mọi việc thì trì chệ. Khi ấy tôi chỉ thích ngồi viết, vẽ, nghe truyện, nghe nhạc không lời trong phòng ấm với cốc trà nóng chứ chả muốn làm gì cả. Mẹ tôi trêu thế này thì phải vào SG sống thôi.

Published in: on 07/02/2020 at 10:08 Sáng  Comments (1)