Tối thứ 7, ngồi nghe truyện và vẽ một bức tranh mầu nước trong vắng lặng. Vừa nghe, vừa vẽ, vừa nghĩ mình đang sống với khoảnh khắc dễ chịu này đây. Bận rộn trong ngày để có một tối thư thả. Để bù đắp và cân bằng lại những thứ mình không thể thích nghi trong nhiều quãng khác của đời mình.
Nghe đài rồi nghe sách nói đã thành một thói quen gần 20 năm. Vì sao mình có thể duy trì được việc này lâu thế? Cũng như vì sao mình có thể giữ việc vẽ suốt gần ba mươi năm nay? Câu trả lời chỉ có thể là vì mình yêu thích và tự nguyện để làm việc đó. Vậy thôi.

Đây là bức tranh mình vẫn đang vẽ vào giờ phút này.