Tôi đang trong giai đoan dọn dẹp tư liệu đời mình từ đồ thật đến ảnh ảo. Dọn tinh tươm, đâu ra đấy, để không cảm thấy mọi thứ quá lộn xộn khi nhìn vào. Đời mình mà, mình không dọn thì ai.
Và khi tôi đang soạn sửa thì gặp bức ảnh này. Một bức ảnh chụp bằng máy phim do người yêu tôi ngày đó (giờ là chồng) chụp cho. Đó là khi chúng tôi lên phố cổ chơi, đi bộ dạo quanh khắp nơi.
Nhìn lại mình tuổi trẻ (tầm 24), thấy xôn xao quá. Thanh xuân còn mãi có là thật không, khi da thịt, nếp nhăn, sự tươi tắn đang trôi dần vào kỷ niệm.
Tâm hồn thì thật sự tôi không thấy bị hề hấn nhiều dù cũng kha khá va đập. Nhưng tôi vẫn luôn tin, tâm hồn thanh tân của tôi sẽ khiến tôi luôn sống trẻ kể cả khi tôi lên chức bà.
