Sáng sớm đi bộ. Gió hiu hiu thổi. Không gian thanh vắng. Thời tiết đẹp quá! Đeo tai nghe cho chút nhạc không lời len lỏi trong thân thể. Kiểu như xông hơi, cho âm nhạc mở hết các lỗ chân lông để thoát hết những lưu cữu còn lại trong một tháng hai dài lê thê. Ngày cuối cùng của tháng 2 rồi đấy!

Tôi ngước nhìn những tán cây thanh xuân. Lá cây không có bụi, sạch sẽ thế. À bụi nhỏ li ti, mắt tôi sao có thể nhìn ra được. Không nhất thiết phải soi xét quá rồi kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra những điều không cần biết để thêm phiền lòng mình. Dẫu trong sâu thẳm cũng hiểu được nguồn cơn chứ không hiểu lầm mọi sự. Nhưng buồn lòng nó không thuộc phạm trù hiểu được hay không. Cuộc đời này cũng vậy, có gì thông suốt được đâu. Ai cũng có những điều riêng tư cần giữ. Những chiếc lá ấy, cũng có những góc khuất, những kẽ gân tôi nhìn từ xa không biết nó như thế nào cả.
Thành phố ngày cuối tháng hai, vào ngày nghỉ, thật êm ả với nhiều cơn thức giấc muộn nhàn nhã. Lâu rồi tôi không đi vào những con ngõ nhỏ. Tôi bỏ qua rất nhiều điều dễ thương xung quanh vì tôi bận bịu với những điều tôi nghĩ là đáng để bận bịu. Thói quen đi loanh quanh ngắm các thứ trở nên xa xỉ, cho đến sáng nay, tôi tự đi để tìm lại. Đi thong dong là cách giúp tôi tĩnh lặng để nhìn rõ lòng mình đang như thế nào.
Bình luận về bài viết này