

Đem nghi ngờ theo,
nhận nghi ngờ lại
Khi không thoải mái,
chẳng được là mình
Thì cứ lặng thinh,
nếu không tin tưởng
Thì cứ véo von,
nếu lòng ta muốn
Đem nghi ngờ vứt,
cho nắng lên trong
Dẫu có bão giông,
cũng không ngần ngại
Khi lòng thoải mái,
chẳng thiết nghi ngờ
Ta sẽ ngây thơ,
để đời trẻ mãi.
Bình luận về bài viết này