Hoa nở rộ

Con người thật nhỏ bé với những vui buồn quẩn quanh. Ngày còn nhỏ, tôi rất dễ bị buồn. Đáng lẽ trẻ con cần vô tư hồn nhiên thì tôi lại hay ưu tư buồn sầu. Lạ thật! Hôm nay ngồi gõ sổ thơ cho bà, thì thấm thía hơn rằng tôi có gen từ bà ngoại. Theo lời bà kể, 8 tuổi bà đã thấy đời vô nghĩa. Đó là do bà quá nhạy cảm hay do sau đó cuộc đời bà khổ quá mà nỗi đa cảm cứ theo đó nhân lên mãi. Cũng may sao, tôi, con bé mộng mơ u sầu ngày xưa giờ đây đã trở nên vô tư vô tâm hơn. Vì thế, bên cạnh những muộn sầu dễ đến dễ đi, tôi hay cười hơn, rất nhiều.

Nếu ví cuộc đời như kỳ nở của một kiếp hoa. Thì tôi tự cho tôi đang trong kỳ hoa nở rộ, kỳ hoa nở sung sức nhất. Tuổi này chưa già mấy và cũng đã qua những tươi non. Tuổi mặn mà, đậm đà đủ dùng nhưng đôi khi còn vương chút thanh tân thiếu nữ. Bỗng nhiên tôi nghĩ về ngày hoa tàn. Khi tuổi chất nhiều thêm. Hoa tàn và hoa rụng. Đâu ai tiếc gì ngoài một tiếng thở dài rồi lại quên lãng đón nhận những mùa hoa mới. Tôi không buồn, vì tôi cũng từng là một nụ hoa. Quy luật này, biết rồi, còn cớ gì mà thắc mắc.

Vậy nên tôi cứ điên khùng sống như vốn không thể khác. Sau này, khi tôi hay thiếu kiểm soát được bản thân lúc nóng giận, tôi thành thật nhận mình là một người mắc bệnh, bệnh dễ bị kích động. Bệnh này có một quá trình lịch sử dài, chỉ một ít người thân thuộc biết nó bắt nguồn từ đâu. Tôi sẽ bớt phát bệnh khi cuộc sống đừng cho tôi những cú tát dẫu rất vô tình. Đôi khi chỉ là cú tát đùa, bệnh tôi vẫn trở.

Tất cả những người thân trong gia đình tôi, đặc biệt là bà ngoại và bố mẹ, đều đưa ra cảm thán về việc tôi đã trở nên quá hung hãn về sau này, trong khi ngày còn nhỏ và ngày còn trẻ, tôi nhu mì vô cùng tận, tôi hiền lành khiến cả thế giới phải chê bai vì hiền quá. Người lo ngại nhất cho tôi chính là bà ngoại. Bà chăm nom tôi từ tấm bé, biết tôi mong manh như thế nào, hiền hậu ra sao, nết na hiếm có. Nên giờ này bà càng trở nên xót xa, nhưng bà chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở tôi. Khi bình thường tôi nhận thức được, nhưng khi tôi bị kích động, tôi thực sự khó kiểm soát hành động và lời nói.

Đôi khi tôi cũng tiếc một con bé dịu dàng ngày xưa đã không còn. Nhưng phần nhiều tôi lại yêu thương con bé ngỗ nghịch ở thời hiện tại. Khi mà bao nhiêu cơn buồn vui không còn quá bị ém chặt mà nở bung ra bất kể tốt xấu. Nhờ cuộc đời bao dung, tôi vẫn tồn tại bình dị trong kiếp sống nhỏ bé của tôi. Nhưng tôi biết rằng, đóa hoa nở rộ sẽ có ngày tàn lụi. Tôi sẽ không tiếc nhé, vì hoa rụng để sang một kiếp hoa nào đó mới mẻ tinh khôi. Biết đâu còn đẹp hơn bông hoa nở rộ ở kiếp này. Bởi thứ chưa tới là thứ ta hy vọng, mà người ta thường hy vọng vào những điều đẹp đẽ.

Published in: on 12/03/2020 at 10:44 Chiều  Comments (1)