Cảm nghĩ cho Hà Nội

Giờ tôi ngại tư duy phê phán. Bởi nhìn lại mình, tôi cũng không đóng góp được gì nhiều cho công cuộc làm đẹp chung của xã hội. Có chăng tôi chỉ cố gắng giữ được nếp ăn mặc đúng đắn để công sở không thêm một kẻ nhố nhăng, chùa chiền không thêm một đứa vô duyên vô dáng. Nhưng nhiều lúc cũng muốn cảm thán vài câu khi đi trên các con phố Hà Nội ban đêm. Bởi các thứ đèn trang trí thật quá đỗi lạc nhịp với vẻ tinh tế ngàn năm của đất Thăng Long kẻ chợ.

Đèn trang trí treo dài trên các phố, khi chăng ngang, lúc xếp dọc. Đèn hình hoa, hình lá, hình chim… Đèn màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím… Phải chăng những người thiết kế ra chúng tư duy rực rỡ là đẹp, nhiều màu mè là vui, càng dày đặc càng thích mắt?

Còn nhớ dịp Hà Nội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, tôi đã hết sức buồn bã vì người ta riềm đèn rườm rà một vòng quanh hồ đủ các màu thập cẩm. Thật lấy làm kinh hãi (trong mắt tôi) về một mớ hỗn tạp màu sắc ấy khi thành phố lên đèn. Sự thanh lịch tinh tế của trái tim Thành phố mất tăm mất dạng trong mớ sắc màu hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xinh. Tháp Rùa mất đi vẻ rêu phong cổ kính, đền Ngọc Sơn bị ánh sáng đủ màu tô vẽ lòe loẹt như phường chèo, cỏ cây tái tê trong những màu đèn nhấp nháy man dại.

Chưa kể mỗi dịp như vậy, người ta lại làm những dòng chữ hoa giả cúc vàng chạy dài che mất cảnh quan hồ. Hay đắp những hình thù sơn vẽ to đùng thiếu chỉn chu, để bà con ngây thơ cứ tranh nhau xúm xít vào chụp ảnh lưu niệm.

Ước chi người ta cứ để yên một Hà Nội đơn giản tự nhiên với cây cỏ thanh tân nếu chẳng đủ sức làm cho Thủ đô đẹp hơn theo lối tinh tế. Để mỗi dịp lễ hội, ngày kỷ niệm, đi trên phố phường thân quen này, tôi không cảm thấy tiếc nuối một điều gì đó cứ man mác xa xôi.

Published in: on 16/03/2020 at 4:05 Chiều  Comments (2)  

Tháng ba

Không là ngày kỷ niệm gì cả. Một ngày đầu tuần trời mưa bụi và không gian ẩm thấp. Nó gợi nhớ lại tháng hai dài lê thê vừa trôi qua được hai tuần. May là tháng ba rồi thì không còn lạnh, có thể mặc sơ mi để ngồi làm việc, nên tôi cũng thấy dễ thở hơn.

Nãy có comment qua lại vài dòng với cô bạn. Chúng tôi chưa bao giờ thân, nhưng mọi thứ đưa đẩy thì gọi là chơi cùng một hội nhóm. Trong comment qua lại ở zalo trên bức ảnh cô đăng, cô trách tôi mất hút “đi đóng phim ở Holywood chăng?”. Tôi chỉ bảo giờ mắt tôi kém nên hạn chế vào group. Cũng không sai. Nhưng lý do chính mà tôi không nói ra là việc vào group để chat hay đọc một mớ hội thoại qua lại giữa các thành viên (với rất nhiều chuyện tôi không thích lưu tâm) khiến tôi thấy mất thời gian vô bổ. Tôi dành thời gian đó để làm việc tôi yêu thích, nó có ích cho tôi hơn nhiều. Ai cần trò chuyện việc mình muốn thì sẽ liên hệ riêng, tôi nghĩ như vậy là đủ.

Khi ở tuổi này, tôi sẽ làm những điều mình thích thay vì cố gắng hài hòa tất cả các mối quan hệ. Tất nhiên không tính đến những nghĩa vụ và trách nhiệm quan trọng cần thiết khác. Còn lại những thứ vô thưởng vô phạt, tôi nghĩ nên bỏ qua. Tập trung vào các ưu tiên của đời mình với sự độc lập dễ chịu, tôi thích thế!

Published in: on 16/03/2020 at 12:42 Chiều  Comments (2)