Mực tàu của ông ngoại

Chiều. Tôi ngồi vẩn vơ. Bỗng thấy bát mực tàu để trên giá sách. Tôi lấy xuống. Mài. Và phác thử vài nét mảnh.

Đây là mực tàu của ông ngoại cho tôi. Cả một bó bút lông cũng là của ông để lại. Vậy là ông đã về cõi xa xôi, và gia tài để lại cho tôi là mảnh mực tàu và những chiếc bút vẽ.

Ông ngoại với dáng hình cong cong, mái tóc bạc trắng đã về với tiên tổ trong một ngày mùa hè 2019. 92 tuổi cũng là tuổi hài lòng với đời rồi. Nên mọi sự cũng nhẹ nhõm dù tiếc thương là lẽ thường của người đi kẻ ở.

Bà tôi có tư tưởng mới mẻ, đã bảo tôi tìm nhạc guitar bài hát “Cát bụi” và “Một cõi đi về” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để phát trong đám tang ông. Thành ra buổi đưa tiễn ông không có ỉ ôi sầu não mà mênh mang bình yên lắm!

Hôm nay, trong một chiều tháng ba tĩnh lặng, tôi ngồi mài mực tàu. Chợt nhớ lại, ngày thơ bé, tôi thường luẩn quẩn quanh bàn ông ngồi vẽ, cùng ông mài mực và xem ông pha bột màu để vẽ kính. Những ngày ấu thơ ấy là nền tảng cho tôi sau này thích vẽ và chịu khó vẽ, dẫu tranh tôi không bài bản và chẳng có chiều sâu.

Một kiếp rong chơi của ông ngoại trong đời đã khép lại nhẹ nhàng. Tôi gọi rong chơi là có ý, bởi ông là người ung dung tự tại, ít lo chuyện xung quanh, ai làm gì thì làm, ông cứ làm việc của ông. Việc của ông thì gồm vẽ, đọc sách và những năm sau này là lướt web. À, nên tính thêm việc cho con cháu vay tiền và mỗi tháng sẽ gọi điện giục cháu con gửi lãi, vui ghê! Một đời qua lâu hay qua nhanh thế nhỉ?

Published in: on 21/03/2020 at 8:48 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2020/03/21/muc-tau-cua-ong-ngoai/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này