Nuôi dưỡng

Nuôi dưỡng sở thích thành đam mê. Đó là bằng mọi giá phải chạy ra hiệu sách mua bảng màu về để tô buổi trưa khi quên mang màu tới chỗ làm. Đó là khi hở ra tí thời gian nào là lại vẽ. Vẽ quên xung quanh, vẽ quên thực tại, vẽ quên buồn rầu dịch bệnh. Vẽ thực sự đem đến cho tôi cảm giác rất bình yên.

không đi đâu ra ngoài
đi vô tư trong n
tưới cây, muối dưa cà
ngắm lá hoa la đà
cho yên lành tháng ba.

Published in: on 27/03/2020 at 3:41 Chiều  Gửi bình luận  

Mơ sợ thế

Đêm qua lại là một đêm mơ hỗn loạn. Tôi mơ một cô gái gầy, tóc vuông, da xạm múa một điệu múa lắc hông. Mà lắc mạnh đến nỗi bị chết và khi chết hóa thành một con gì đó vừa như con cá bống vừa như con châu chấu.

Rồi đến cảnh tôi bị cô ấy tóm lấy tay cười đùa và cù vào người buồn buồn khó chịu sợ hãi. Tôi cố giằng ra chạy mà cô ấy thít tôi thật chặt và cứ thế cười rũ rượi. Tôi gọi chồng “anh ơi anh ơi” nhưng chồng tôi không nghe thấy. Tiếng gọi vô vọng trong câm lặng.

Một lúc sau tôi sực tỉnh. Xung quanh là bóng tối và tiếng thở đều của chồng con. Tôi nằm chưa ngủ lại được, cứ bị tiếng cười và cái xiết người của cô gái kia ám ảnh. Giấc mơ tôi còn hỗn độn nhiều thứ khác như trường lớp, áo dài, Hoàng Nga… Nhưng sáng dậy tôi chỉ còn nhớ về cô gái này nên kể lại.

Published in: on 27/03/2020 at 8:23 Sáng  Comments (3)