
Như tôi kể, tôi đang số hóa ảnh nên nhiều ảnh cũ được lôi ra ôn lại. Trong nhóm ảnh thời ĐH, có nhiều ảnh tôi chụp với Cường béo, một thằng bạn khá thân của tôi ở lớp báo chí.
Cường người Quảng Ninh, giờ về làm truyền hình ở địa phương, đúng nghề luôn. Cường béo vô tư, tốt tính, thích ăn ngon, thích hát (trước hát không hay mà sau luyện karaoke nhiều hát hay như Lam Trường) nhưng ham chơi lười học. Cường béo đẹp zai, nhiều em kết, duy có tôi chơi thân thì lại không thấy bị rung động gì với vẻ đẹp trai đó.
Hai đứa hay đi ăn phố xá, cà phê cùng nhau và Cường hay rủ tôi ra chỗ bến xe lấy tiền nhà nó gửi. Nói chung là một tình bạn vô tư và trong sáng, đáng được ghi nhớ. Nhớ cả một lần nó rủ đi khám thận cùng ở bệnh viên Tràng An. Đến giờ khám thì bác sỹ siêu âm bảo phải ra uống nước mới siêu âm được. Ra tống bao nhiêu nước vào thì đợi mãi không tới lượt. Nó đi lại lò cò cong người bảo Cường buồn lắm rồi, sao giờ. Tôi bảo chịu khó đi, sắp đến lượt rồi, thì nó không chịu được bảo thôi Cường đi một nửa trước nhé haha.
Nó còn bị ít tóc nên cứ lo bị hói. Suốt ngày lo tìm bài thuốc để tóc dày nữa cơ. À, có lần hai đứa đi trên phố còn ngửi hoa sữa. Thấy thơm. Nhưng hai đứa ngửi như hai thằng đi ngửi hoa sữa với nhau vậy. Thời ĐH có thêm Cường béo nên đỡ buồn hơn dù tôi chả chia sẻ được gì những tâm tư sâu kín vì thằng bạn này nó vô tư vô tâm lắm!

Bình luận về bài viết này