
Trời đang mưa rất to. Nằm trong phòng mát mẻ, mắt rất buồn ngủ sau cơn đau đầu lúc chiều. Giờ thì đỡ rồi, nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Mình lúc nào cũng thế, viết bao lời lạc quan mà đôi lúc bản thân vẫn bị những bi quan nhất thời chi phối. Cái “bi kịch” của một người tự cho là có chút trí tuệ và khả năng như mình là khi không dồn được tâm huyết và nhiệt tình vào công việc, làm không hiệu quả được, thì sẽ rất buồn phiền và bế tắc. Nhưng biết làm gì hơn là tập trung, tập trung và tập trung. Chỉ có thể là tập trung thì mới giải quyết được vấn đề hiệu quả, còn nhiệt huyết và yêu thích ở chốn đó, thôi bỏ đi.