Tôi về ngoại ô vào một ngày đầu hạ. Căn nhà nhỏ nằm khuất sau lùm cây xanh mát đón tôi bằng vẻ lặng lẽ thân thuộc. Con mèo lười thấy người chỉ quấn nhẹ đuôi lơ đãng rồi lại lim dim ngủ dưới giàn thiên lý trổ đầy bông. Mùa này sen nở rộ, ao sau nhà ngập tràn sắc hồng dịu ngọt. Không gian thanh vắng quá, chỉ có tiếng lá ổi cựa nhẹ trên những ngọn cao. Cây xoài già lúc lỉu quả vàng lốm đốm tàn nhang. Mấy cụm thanh tú tím biếc la đà gót chân. Tôi thở khẽ, cảm nhận rõ tiếng gió hiu hiu thổi trên dậu cúc tần êm ả nắng trưa.

Tôi thích tôi lúc ở trong bếp. Khi ấy, tôi được đơn thuần là phụ nữ, được cần đến và được chờ đợi. Tôi chỉ nghĩ đến việc nêm nếm mắm muối sao cho món ăn mình nấu ngon nhất có thể, không cần quan tâm đến tình hình thời sự chính trị thế giới lẫn bộn bề vui buồn xã hội ngoài kia. Thế giới của tôi khi ấy vẻn vẹn chỉ có tiếng reo vui của rau xào, nổ lép bép của đậu rán hay lục bục sôi của cá kho. Tôi trẻ trung, đơn giản và dịu dàng hơn nhờ nấu nướng mỗi ngày. Với tôi, nấu ăn không phải là công việc, đó là thư giãn.

Tôi luôn mơ ước nhà mình có một chiếc vườn nhỏ, đúng nghĩa là nhỏ xinh ấy. Nhà xây không cần to và chừa lại không gian vườn tược cho thoáng đãng. Một khuôn vườn vuông vắn xinh xắn để tôi đủ sức chăm sóc được từng mầm cây, cánh lá. Từ bậc thềm hay ô cửa sổ, tôi đều có thể thu vào tầm mắt trọn vẹn cả khu vườn. Mơ ước vườn nhỏ cũng thực tế hơn trong bối cảnh kinh tế eo hẹp. Chỉ cần luôn nghĩ tới khu vườn yên tĩnh ấy, có thể lắm một ngày không xa, tôi sẽ rủ bạn tới nhà uống trà ngắm khu vườn nhỏ dưới nắng cùng tôi nhé!

Tôi hiếm khi đọc sách mà chỉ cầm riêng quyển sách, thường đi kèm đó là một cuốn sổ. Khi có sổ bên cạnh, tôi thấy an tâm vì biết mình sẽ không để lọt mất một chi tiết, cụm từ đắt giá nào. Chỉ cần gặp điều thú vị, đáng lưu ý, ngay lập tức tôi chép vào sổ. Đọc một lần có thể quên, nhưng đọc đi đọc lại những chữ mình chép, thì câu chữ đó ghim mãi vào tâm trí. Chưa kể tôi cũng hay viết cảm nhận sau khi đọc. Những cuốn sách tưởng lâu ngày quên lãng, chỉ nhờ vài dòng lưu chép, bỗng hiện về rõ nét như mới vừa đọc hôm qua.

Rồi thời gian cho ta nhận ra, tháng ngày ta sống chẳng còn dài lắm đâu. Và việc sống thật thà với mình là rất đáng, dẫu khác biệt, không vừa lòng nhiều người, thậm chí dở điên. Dở điên mà đúng là mình, thì cũng vui chán vạn so với kiểu mẫu – chỉn chu – khéo léo – mà chả vui gì. Tôi sẽ làm điều mình thích thay vì cố gắng hài hòa các mối quan hệ. Tất nhiên không tính đến các nghĩa vụ quan trọng cần thiết mà dù muốn hay không vẫn phải thực hiện. Còn lại, tôi sẽ tập trung vào các ưu tiên của đời mình với sự độc lập bền bỉ.

Tôi vẫn nghĩ, trong mỗi người phụ nữ đi qua thời gian, còn ít nhiều vương lại nét thiếu nữ trên gương mặt, ở dáng điệu. Thứ “nét” ấy vô hình lẩn khuất, và với tùy từng người cảm nhận, nó bộc lộ theo những cách khác nhau. Tôi hay được/bị nhận xét là cứ như “mới lớn”, không phải ở diện mạo mà ở lối suy nghĩ, cư xử. Có lẽ do tâm hồn tôi không lớn kịp theo tuổi tác. Tôi cũng không ngại khoe tuổi và sẵn lòng đón nhận những dấu vết năm tháng. Bởi đâu thể đi ngược lại quy luật thời gian, chi bằng an nhiên sống cùng nó cho đến cuối đời.
