Vu vơ 120 chữ

1. Từ khi theo đuổi lối sống tối giản, tôi có nhiều thay đổi. Tôi dần không nghĩ đến các nhu cầu “linh tinh” và hạn chế tha những thứ “có cũng được không có chẳng sao” về. Tôi không còn mua áo quần bừa bãi, chỉ chọn thứ thật ưng, mặc được trong nhiều hoàn cảnh. Đầu óc bớt suy diễn phức tạp nên ít dần rắc rối vây quanh. Nhờ cắt giảm vật chất và làm nhẹ tâm trí, tôi được sống an hòa hơn. Ai đó có câu “nghĩ đơn giản thế giới là cổ tích, nghĩ phức tạp thế giới là mê cung”. Hóa ra đời vẫn vậy, chỉ do mình mặc định nó thế nào thôi.

2. Ngồi vẩn vơ, tôi bỗng thấy bát mực tàu của ông ngoại trên giá sách. Tôi lấy xuống, mài, phác thử. Ông đã về với tiên tổ, để lại cho tôi mảnh mực tàu và những chiếc bút lông. Nhớ ngày xưa, tôi hay quanh quẩn xem ông mài mực vẽ. Khi ông mất, bà bảo tôi tìm bản guitar bài “Cát bụi” và “Một cõi đi về” của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn để phát trong lễ tang. Ngày đưa tiễn ông không lê thê sầu não mà mênh mang bình yên. Một kiếp rong chơi đã khép lại. Ai rồi cũng phải nói lời tạm biệt. Chi bằng cứ tạm biệt nhau nhẹ nhàng như thế, được không?

3. Hình thành một thói quen tốt có khó không? Tùy thuộc vào ý chí mỗi người. Để tạo lập một thói quen tốt, ta hãy bắt tay làm nó theo khung giờ cố định. Ngày nào cũng thế, giờ đó thì sẽ làm việc đó. Thực hiện đều đặn một việc cho đến khi không còn bận lòng rằng mình đang phải làm nó, thì lúc ấy ta đã hình thành được một thói quen. Tính cách và cuộc đời ta phần lớn do thói quen tạo nên. Vì vậy, hãy chú tâm tạo và giữ thói quen tốt. Ta xây dựng thói quen, và chính thói quen sẽ trở lại định hình ta như cách mà ta muốn là.

4. Rút cục, nếu chỉ đơn giản vật chất mà không đơn giản tinh thần, thì ta không bao giờ được sống trọn vẹn với ý nghĩa thực sự của từ đơn giản. Song, nếu nhìn nhận đơn giản sai lệch, thì ta rất dễ biến đơn giản thành xuề xòa, đơn điệu và nhạt nhẽo. Đơn giản trong tinh tế và sâu lắng, đó mới chính là đơn giản đỉnh cao. Nghĩ đơn giản khiến ta biết hài lòng và hạnh phúc hơn. Nhìn đời đơn giản khiến ta ôn hòa và điềm tĩnh hơn. Đơn giản dễ dàng đem đến cho ta bình yên, nhưng để trở thành người giản đơn thì chưa bao giờ là dễ dàng cả.

5. Dù ở thời điểm nào, với tôi, tất cả đều mới chỉ bắt đầu. Tôi thấy mọi thứ xung quanh và suy nghĩ trong tôi luôn tươi mới. Mỗi ngày lùi vào quá khứ không phải để tôi cũ đi, mà để tôi mới mẻ, thú vị hơn khi có thêm cơ hội nhận ra những đẹp đẽ đang hiện diện trong đời. Tôi luôn trong trạng thái bắt đầu: bắt đầu học hỏi, bắt đầu biết chăm chút đam mê, bắt đầu biết trân trọng từng phút giây hiện tại, bắt đầu biết hài lòng với chính mình… Rất nhiều mới mẻ, rất nhiều bắt đầu. Hẳn vậy, cuộc sống này, có phút giây nào là cũ kỹ đâu.

6. Lâu rồi, tôi không còn tương tác nhiều bạn bè sau khi đóng cửa FB cá nhân, dành thêm thời gian cho bản thân và sáng tác. Tôi chỉ thi thoảng gặp vài bạn ngoài đời, cảm thấy thật thà gần gũi. Tôi không lo bị trách, không thấy tiếc vì đã bỏ lỡ nhiều cuộc vui. Và đúng, chẳng ai giận khi tôi ngừng tương tác, vì ai cũng đều có những bận bịu riêng. Các quan hệ trở lại như xưa, giản đơn, vừa đủ. Ai cần, tìm tôi. Tôi cần ai, tôi tìm họ. Sự lựa chọn này, dẫu như là lội ngược dòng thời đại, vẫn khiến tôi cảm thấy thật đúng đắn và bình yên.

Published in: on 28/06/2020 at 10:02 Sáng  Gửi bình luận  

MỚI CHỈ BẮT ĐẦU

(Phạm Thùy Dung, Tạp chí Sách & Thư viện trường học – NXB Giáo dục, 2016)

🌿 Minh xoay xoay con xúc xắc. Từng sắc màu chen nhau cười nói trong tay cô. Xoay mãi xoay mãi, những mảng màu cũng không thể tìm lại bên nhau để thành một tổng thể hòa quyện. Trong buổi chiều vắng lặng, viên xúc xắc nằm đó cùng các ngón tay, bất lực.

🌿 Ngoài hiên, nắng đổ xiên một quãng xuống thềm. Nắng mùa xuân êm dịu chiếu những đóa cẩm chướng sáng rỡ lên. Minh bỏ viên xúc xắc xuống, xoa đôi bàn tay vào nhau, xua đi những ram ráp bụi còn dấp dính. Đôi tay hồng nay đã có chút xanh xao bởi những đường gân nổi dưới làn da trong vắt. Những đường xanh lặng lẽ ấy âm thầm gợi lên trong Minh bao mơ mộng xa vời. Minh vơ một cuốn sách để đọc, “Đừng bao giờ đi ăn một mình”. Có vẻ trong thời khắc này, cuốn sách không làm Minh thấy thảnh thơi hơn. Thanh Tâm Tuyền bỗng vang lên trong đầu rõ rệt: “Cuộc sống phải thừa như không khí. Cuộc sống phải thừa như sớm mai”.

🌿 Minh đã có tất cả những ấm êm đủ đầy, rồi trở nên mong manh quá bởi những bao bọc hào phóng của anh và gia đình. Đến nỗi, tim Minh sẽ đập thình thịch và thấy khó thở nếu ở một mình với tiếng sấm đổ dài chém chớp vào trời đêm. Sau một tai nạn bất ngờ, Minh đã hồi phục, nhưng vẫn chưa hề có ý định bước ra đời sống chộn rộn ngoài kia. Và cứ thế, ngày qua ngày, trói mình trong không gian tĩnh lặng, an toàn đến tẻ nhạt. Âm nhạc cùng những cuốn sách không thể đủ làm nên một đời sống đích thực. Sách được đọc không chỉ để trong đầu, mà sẽ giúp người tiếp nhận thông tin biến những gì đã đọc thành suy nghĩ và hành động. Vì thế, Minh phải khác.

🌿 Ve đã dạo râm ran trên hàng phượng vĩ. Bằng lăng tím ngắt rụng đầy lối đi. Minh ra phố mua một số đồ cần thiết chuẩn bị cho hành trình mới. Sáng mai Minh sẽ bắt đầu đi làm. Một sự hồi hộp đến kỳ lạ. Đâu phải lần đầu tiên Minh gặp thử thách. Minh tự nhủ, nếu có thể làm được việc mình yêu thích, thì chẳng có gì đáng lo ngại cả. Những ám ảnh cũ sẽ qua, quá khứ làm Minh vững vàng hơn chứ không thể giết chết tương lai cô được. Mẹ đã tìm cho Minh một địa chỉ làm việc lý tưởng và sau khi nộp hồ sơ, qua vòng thử thách phỏng vấn, Minh được nhận vào làm. Quyết định đi làm của Minh khiến anh bất ngờ và trong đôi mắt anh ánh lên niềm vui thực sự. Từ nay những chuyến đi dài ngày sẽ không làm anh lo lắng nữa khi Minh đã có một công việc để chú tâm.

🌿 Sexy No. 2. Loại nước hoa này hơi đậm. Minh thì thích cái gì đó thoang thoảng thôi. Biagioti chẳng hạn. Cô quay người vào giá gỗ, với tay lấy thứ nước hoa thơm như một lời thì thầm. Hương thơm nhẹ bỗng, lan dài, rồi bay lượn vô hình quanh thân thể cô. Căn phòng Minh làm việc thật dễ chịu. Màu kem sáng dịu. Phía trước là khung cửa sổ rộng mở soi ra hàng sấu già xanh mát. Một tiếng chim chiu chít trong trí nhớ hay ở thực tại. Làm gì có tiếng chim trong phố phường nhộn nhịp này. Vậy mà hay chưa, một chú chào mào đang ngậm quả trứng cá đỏ chót đậu trước mặt Minh. Cây trứng cá thấp hơn cây sấu một chút. Quả đỏ xôn xao. Lá rơi xao xác. Chiếc mào của con chim rung nhẹ, cánh nó vỗ khẽ, chợt vút bay xa khuất tầm nhìn.

🌿 Minh xếp đặt bàn mới. Chỗ này để bút. Chỗ này để lịch. Chỗ này máy tính. Chỗ kia là một chậu cây nhỏ xinh. Minh mỉm cười khi cô đồng nghiệp phòng Biên Mục đi ngang qua ngó vô. Cô ta cũng cười lại, nụ cười linh động quá! Còn Minh, bao giờ cũng là nụ cười mỏng mảnh, không thể gợi cho người khác một sự yên tâm, nhưng cô đã quyết tâm phải khác. Thư viện của Minh quay lưng ra một cái hồ rộng đầy bóng cây xanh. Bắt đầu vào mùa thi, bãi xe đông lên trông thấy. Trước đây, cô vẫn vào thư viện đọc sách và đi dạo trong khuôn viên. Lúc buồn, nơi này luôn làm cô cảm thấy thảnh thơi hơn. Có ngờ đâu, một ngày cô lại trở thành cán bộ thư viện, một công việc trái với ngành nghề cô học. Nhưng có hề gì, cô sẽ sớm thích nghi nếu thực sự muốn tiến bộ.

🌿 Phòng Bảo Quản của cô có 11 người, hầu hết là cán bộ trẻ, chỉ có chú Trường, trưởng phòng và cô Giang, là sắp đến tuổi về hưu. May mắn cho Minh, vừa mới vào thư viện đã được lãnh đạo ưu ái tạo điều kiện cho tham gia khóa học “Nâng cao kỹ năng phục vụ bạn đọc cho cán bộ thư viện” vào tuần tới. Đây sẽ là cơ hội để cô tiếp cận sâu hơn với nghề. Theo sự giới thiệu của chú Trưởng phòng: Bảo quản tưởng chừng là việc đơn giản nhưng lại giữ vai trò quan trọng trong công tác thư viện. Nhất là đối với một đất nước nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam, cán bộ thư viện càng cần chú trọng vấn đề bảo vệ nguồn tài liệu vì có nhiều nguyên nhân để sách bị hư hỏng (do các tác nhân nước, lửa, sinh học, trộm cắp hay phá hoại…)

🌿 Minh còn được cô Giang nhắc nhở: Không nên xếp sách thành chồng trên giá. Sách bộ chỉ xếp chồng lên nhau khi thực sự cần thiết. Sách khổ nhỏ nên xếp đứng. Sách khổ to, đang bị hư hỏng, thay vì xếp đứng thì nên xếp ngang để tạo điểm tựa an toàn. Sách bìa giấy và sách bìa vải không nên xếp sát trực tiếp với sách bìa da (vì axít và dầu trong da có thể ngấm vào giấy và vải khiến cho sách càng hỏng nhanh hơn, bìa da có phủ bột đã xuống cấp cũng sẽ làm hư giấy và vải). Không nên lôi sách ra khỏi giá bằng đầu sách vì sẽ làm bong đầu sách và rách gáy sách. Cần dồn các quyển sách khác ở hai bên rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay cái và các ngón khác giữ hai mặt của quyển sách để lấy ra cuốn sách mình cần. Khi đặt sách trở lại vị trí, cần mở rộng các ke giữ sách, dịch chuyển các quyển sách trên giá để tạo ra khoảng trống trên giá và đặt quyển sách trở lại vào chỗ trống. Khi lấy các sách quá khổ được đặt nằm, cần di chuyển các bộ sách phía trên sang chỗ trống khác của giá sách hoặc xe để sách. Nên dùng cả hai tay để nhấc sách, sau đó đặt những cuốn sách phía trên được lấy ra trở lại chỗ cũ… Những lời nói của Trưởng phòng và cô Giang hiện tại Minh chưa thể hiểu hết, nhưng phần nào cô đã nhận ra công việc này thực sự có ý nghĩa, sẽ cho cô nhiều khám phá thú vị. Hóa ra, sách không đơn thuần chỉ là sách, mà đã trở thành người bạn lớn cần trân trọng và gìn giữ.

🌿 Minh nhìn lại diện mạo của mình. Thay vào những bộ váy lụa mềm trước kia, giờ đây Minh trở nên sống động hơn bởi quần vải và áo sơ mi màu sáng. Mái tóc cuộn nhẹ theo lọn, chải hết ra sau. Gương mặt Minh sáng trắng bởi ánh nắng hè buổi sớm tinh khôi. Minh biết, tất cả mới chỉ bắt đầu.

Published in: on 28/06/2020 at 8:45 Sáng  Gửi bình luận