(Tạp chí Sách & Thư viện – NXBGD, 2013)
Tôi vặn nắp lọ đường. Lũ kiến vòng quanh một đàn nối đuôi nhau leo lên hí hửng. Trong lúc này, cái nắp thật vô dụng. Chỉ là hình thức cho đầy đủ một cái lọ mà thôi. Chức năng của nó đang bị lỏng lẻo. Đổ chút đường đã lọc sạch bọn kiến vàng khè chân hôi rình vào nồi bột sắn, tôi nhè nhẹ khuấy đều chất nước trắng đục như vôi. Phút chốc, lửa đã liếm lên gần miệng nồi. Thứ quánh đặc trong veo đã lục bục hừng hơi nóng lên mặt tôi, ran rát.
Để cho bát bột sắn thật nguội mới ăn, tôi vào nhà tắm. Rũ tóc ra xả vòi sen cho thấm vào từng sợi tóc nguồn nước mát lạnh. Dùng loại dầu gội mới, hương thơm nhè nhẹ. Để tóc khô tự nhiên, tôi đi nhẹ ra mở bung cánh cửa sổ, không khí thoáng đãng từ khu vườn ùa vào khiến căn phòng được tiếp thêm sức sống. Giá sách gỗ trắng nổi bật lên giữa màu tường xanh rêu, tôn lên cho không gian riêng của tôi một vẻ đẹp lãng mạn. Buổi chiều trôi đi trong tiếng “Bang Bang” rộn ràng của cô ca sĩ người Pháp. Pha thêm chút hương vị của bột sắn ủ hương nhài mùa trước, cộng thêm bình hoa sen tôi cắm lúc sáng, thế là đủ cho một buổi chiều bình an. Tôi với tay lên tầng 2 giá sách, không cần nhìn vị trí, lấy cuốn sách quen xuống, để trên đùi, ngồi thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ.
Cuốn sách tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao lần, vì nó hay – đương nhiên, nhưng hơn hết là vì rất nhớ anh – người đã mang cuốn sách này đến cho tôi trong một chiều đầy nắng, nắng như buổi chiều nay. Tôi thuộc từng chi tiết trong sách, thuộc từng vết gẫy, từng vết nhăn của cuốn sách. Mỗi lúc nhớ anh, tôi lại đem sách ra đọc và ngắm dòng chữ thân thương anh đề tặng. Bởi thế cuốn sách tuy được nâng niu nhưng nhìn vào sẽ thấy nó không còn mới, bởi từng trang từng trang, giấy đã mềm lại vì có hơi tay người cứ mân mê nó mãi.
Tôi nhớ cái ngày vào thư viện đọc sách, gặp anh. Một chàng trai có vẻ đẹp rất buồn, sống mũi cao, mắt sâu, miệng rất duyên ngồi cùng bàn tôi. Mỏi mắt ngước lên sau một chặp dài nghiên cứu cuốn sách dày cộp, tôi không ngờ lại gặp một vẻ đẹp cuốn hút như thế, và tôi cho phép mình tận hưởng vẻ đẹp đó rất vô tư. Đang mơ màng, bỗng thấy anh ngước mắt lên nhìn tôi, tôi luống cuống và bối rối chả biết cất ánh mắt vào đâu, anh hình như cũng bối rối theo. Giây phút nhìn nhau ngắn ngủi mà ngưng đọng. Tôi và anh biết nhau như thế, lặng lẽ qua những lần đến thư viện, vô tình hay cố ý, tôi và anh thường ngồi cùng bàn với nhau. Tôi siêng lên thư viện hơn, dường như anh cũng vậy.
Có một lần, vì vội về đón mẹ về thăm, tôi quơ bút quơ sổ thế nào mà để sót chiếc đồng hồ đeo tay quý trên bàn. Tối hôm đó, sau khi hai mẹ con cơm nước xong, tôi mới giật mình nhớ ra. Tiếc đứt ruột và không dám nghĩ sẽ còn được gặp lại nó. Tuần sau, khi đã tiễn mẹ ra sân bay, tôi mới bắt đầu nhịp độ cũ, lại lên thư viện. Vừa bước vào, tôi đã thấy anh. Anh có vẻ bồn chồn mong chờ ai đó, không lẽ là tôi. Tôi lắc đầu tự cười giễu mình. Sau khi trình thẻ mượn sách, tôi ngồi xuống một góc gần cửa sổ.
Hôm nay thư viện đông người nên tôi chẳng có cơ hội ngồi cùng bàn với anh. Đang tập trung chép một số công thức từ sách, bỗng có một vật gì đó ở trước mặt tôi, người đặt nó bước đi rất vội. Tôi ngẩng lên thì biết đó là anh. Tôi nhìn chiếc hộp xinh xinh để trước mặt, tần ngần rồi mở ra. Oa, hóa ra chiếc đồng hồ thân quen của tôi. Trong hộp còn một mẩu giấy với nội dung “Gửi em chiếc đồng hồ em để quên tuần trước. Tôi là Quân, có thể làm bạn với em không?” kèm theo số điện thoại của anh. Tim tôi đập nhanh, mặt nóng ran, tay chân lóng ngóng. Tôi cất vội mảnh giấy vào túi quần, ngồi một lúc mà chẳng đọc được gì nữa, vội thu sách vở ra về, chẳng dám một lần nhìn sang bàn của anh.
Tối hôm đó, sau khi mọi việc xong xuôi, tôi nằm trên giường tìm những từ phù hợp nhất nhắn tin lại cho anh. Tôi và anh quen nhau như thế. Tình yêu dần đến trong những ngày hè nắng đẹp. Vì anh mà tôi chăm lên thư viện, thực sự yêu sách và chịu khó mua sách về đọc. Anh đã tặng tôi một giá sách rất xinh để tôi đựng những cuốn sách yêu quý. Giá sách giờ vẫn nằm đây, mà anh thì xa tít tắp.
Khi anh quyết định đi nước ngoài làm nghiên cứu sinh, tôi đã rất buồn, rồi giận dỗi anh một cách vô lý. Tôi không thèm trả lời mail anh gửi và những cuộc điện thoại của anh. Phải nửa năm sau, khi không chịu đựng được nổi nỗi nhớ anh, tôi mới liên lạc với anh, từ đó đến giờ cũng đã hai năm có lẻ. Thấp thỏm đợi ngày anh trở về, với tôi một ngày như một thế kỷ. Và ngày hôm nay, khi đang ngồi ôm cuốn sách kỷ niệm anh tặng trước lúc đi xa, tôi mơ màng nghĩ đến việc tuần tới sẽ mặc gì để ra sân bay đón anh, thì điều bất ngờ đã đến.
Anh về, anh đã cố tình về sớm để đem lại niềm vui bất ngờ cho tôi. Như giọt nắng đang nhảy nhót ngoài kia, anh ùa vào khuông cửa với tốc độ ánh sáng. Tôi chưa kịp mặc váy đẹp, chưa kịp điểm trang, chưa kịp dọn phòng cho tinh tươm. Tôi chưa kịp chuẩn bị hoa tặng anh, chưa kịp nghĩ ra lời lãng mạn để trao cho anh, chưa kịp bất cứ điều gì, thì anh đã về. Tôi chìm ngập trong niềm hạnh phúc khôn tả, bỏ quên bát bột sắn thơm đượm hoa nhài, tay lập cập xoay mãi những đóa sen vòng vòng trong chiếc bình gốm hình chữ nhật. Tôi và anh cứ ngồi bình yên như thế cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, bên cuốn sách ngày nào – kỷ niệm tình yêu.