120 chữ tôi viết

1. Trong đời mình, ta đã bao nhiêu lần phán xét người khác? Dù nói ra, hay chỉ nghĩ tới, rằng ai đó thế này thế nọ, thì ta cũng đã mang trong lòng sự nhìn nhận sai lệch chứa đầy màu sắc chủ quan. Nếu cứ lấy tiêu chuẩn, góc nhìn của ta để áp vào người khác, thì sao ta hiểu được nguồn cơn mà đánh giá và kết luận. Ngay từ thời điểm mở lời phán xét, ta đã đánh mất sự bình yên bởi tâm trí xáo trộn và lu mờ. Phán xét không làm ta tốt lên hoặc cao đẹp hơn ai, mà chỉ càng cho thấy một ta thiển cận, nhỏ hẹp và mòn cũ.

2. Thời gian giúp tôi nhận ra, trong đời mình chỉ cần hai ba người bạn thân là đủ. Ngày xưa, tôi có khá nhiều bạn và nhiều mối quan hệ hời hợt không tên. Tôi bận rộn duy trì chúng đến mức quên chăm chút cho nội tâm mình. Sau bao thăng trầm, tôi hiểu không cần phải có quá nhiều bạn (bè), bởi khi cần chia sẻ, tôi cũng chỉ tìm đến một, hai người tin cậy mà thôi. Tôi dành thời giờ giao du vô vị để làm những việc ý nghĩa hơn. Khi thu hẹp lại rồi, tôi mới thấy hết được sự quang đãng trong lòng mình, điều mà trước đây tôi không bao giờ có.

3. Khi ai hỏi tôi “hôm nay có gì mới”, tôi luôn trả lời là có. Mỗi ngày sang đã là một ngày khác khi tôi được hít thở bầu không khí mới và biết thêm nhiều điều hay. Những chuyển biến tí ti trong nhận thức vẫn đến từng giờ, giúp tôi tiếp tục trưởng thành dù gần như chúng không tên, lặng lẽ. Cuộc sống luôn dành cho tôi nhiều điều ngạc nhiên với bao diễn biến tinh vi, kỳ diệu. Bản thân tôi cũng vậy, vui buồn, hờn giận, vỡ lẽ, nhận ra… chẳng phút nào giống phút nào. Nên khi ai hỏi tôi có gì mới, tôi tự hiểu, tôi luôn là tôi tươi mới mỗi ngày.

4. Bỗng nhận ra mình đang sở hữu quá nhiều điều vô nghĩa trong đời sống hữu hạn này: mối quan tâm đặt sai chỗ, thất vọng không đáng có, chi tiêu lan man, bận lòng khờ dại, e ngại thái quá,… Để làm gì, khi còn nhiều thứ đẹp đẽ khác cần ta gửi trao và tận hưởng? Đời là một chuỗi cánh cửa mở ra, khép lại. Cứ cho là ta đã mở phải một cánh cửa tối tăm, thì hãy gắng thắp lên ngọn đèn sáng suốt và điềm tĩnh. Dẫu không xua được tăm tối, thì nỗ lực ta làm được cũng là khép lại một cánh cửa không còn phù hợp với ta, trong nhẹ nhõm.

5. Nhà tôi có một chậu hoa dừa cạn, nơi tôi làm việc cũng thế, song chúng được chăm sóc theo hai cách khác nhau. Nếu ở chỗ làm, mọi người mạnh tay bấm bỏ phần ngọn của cây, thì ở nhà, tôi không dám ngắt đi ngọn nào vì sợ cây đau và xấu. Rút cục, cây được bấm ngọn thì mập mạp, nhiều nhánh, trổ đầy hoa. Còn cây để ngọn thì thân mảnh, thưa hoa, hiếm nhánh. Tôi nhận ra, chăm cây cũng như chăm người, đều phải biết cách. Và cần có lúc dám thoát ra khỏi vùng an toàn để dấn thân. Bởi, chấp nhận hy sinh nên thành quả, vượt qua gian khó mới trưởng thành.

6. Càng ngày tôi càng muốn dành nhiều thời gian cho riêng tư. Tôi cần thêm những lúc một mình để làm việc tập trung hoặc đơn giản chỉ là ngồi yên lặng như câu hát của Trịnh Công Sơn: “Đôi khi một người ngồi như chờ đợi, thật ra đang ngồi thảnh thơi”. Một mình để nhìn lại vui buồn đã qua và tiếp tục nuôi dưỡng, gìn giữ nhịp thở bình yên. Một mình không phải là cô đơn khi ta chủ động lựa chọn nó trong thảnh thơi tĩnh tại. Ai đó từng nói, mỗi người có cách chọn lựa cuộc sống riêng, và cách nào khiến người ta thoải mái nhất, thì đó là hạnh phúc.

Published in: on 13/07/2020 at 10:08 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2020/07/13/120-chu-luc-22h-5/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này