Nghĩ và viết 120 chữ

1. Nếu ta luôn coi công việc là việc phải làm, thì sẽ rơi vào tâm thế bị ép buộc làm theo nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng nếu có thể biến công việc thành đam mê, thì ta sẽ luôn sẵn lòng làm nó, thậm chí làm tốt hơn mức ta tưởng tượng. Cảm giác cống hiến và tận hưởng sẽ trở nên đồng nhất khi có đam mê. Nếu có thể, hãy chọn ngay từ đầu việc ta yêu thích. Nếu không thể, hãy mở lòng ra để tìm hiểu sâu sắc ý nghĩa của thứ ta đang làm. Biết đâu tình yêu sẽ dần khai hoa nở nhụy và kết trái đam mê, sớm hơn ta mong đợi.

2. Vì sao có những người viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra vậy? Tôi cho rằng đó là những người chịu khó đọc, quan sát và chăm chỉ thực hành viết. Dù những gì họ đọc, quan sát không phải lưu lại được trong đầu trọn vẹn, nhưng chỉ cần trong một khoảnh khắc nắm bắt được một nghĩa lý, thì đã là sự năng nhặt chặt bị. Chúng ngấm vào từng tế bào rồi chuyển hóa thành nhận thức cá nhân. Để tới một ngày, con đường từ tư duy đến biểu đạt ngôn ngữ trở nên thông suốt, là khi người ta có thể viết được những điều trung thực với nhận thức của chính mình.

3. Đôi khi tôi không biết chọn chủ đề gì để viết cho khoảnh khắc 22h này. Chủ đề gì cũng quen và cũng đã có nhiều người viết. Nhưng mỗi khi viết xong một chủ đề, tôi hiểu ra chẳng phải không có nội dung để viết hoặc các chủ đề đã cũ, mà chỉ do lối viết ấy có thật là suy nghĩ của tôi để khiến mọi người thực sự cảm nhận được. Lối vào đề có đủ hấp dẫn? Câu kết thúc có đủ cô đọng? Lời lẽ có đủ thật thà? Lý lẽ có đủ thuyết phục? Quả thật, “không có chủ đề nào buồn tẻ cả, chỉ có những người viết buồn mà thôi” (Mencken).

4. Dẫu luôn hiểu bình an hay giông bão đều xuất phát từ lối nghĩ của chính ta, nhưng để điều chỉnh góc nhìn theo hướng tích cực chưa bao giờ là dễ. Cảm xúc con người vốn nhiều tầng nấc, khó điều khiển và kiểm soát. Buồn vui vốn lẽ thường, nếu cứ gồng mình để vui khi thực sự không thế thì càng phản tác dụng. Quan trọng ta hiểu được ngọn nguồn của vui buồn mà thong dong đón nhận. Để vui không kích động quá, mà buồn thì không sầu thảm quá. Có như vậy tâm trí mới không bị khuấy động theo dòng cảm xúc hỗn độn bất thường mà những cơn sóng đời xô tới.

5. Thường ta hay chú tâm nhìn vào thứ mình chưa có và không được như ý, chứ ít khi nhìn vào những thứ ta đã có và đang suôn sẻ. Vì cứ tập trung nhìn vào điểm thiếu hụt, ta sẽ bị ngập ngụa trong vũng lầy tiêu cực do bản thân tự đào bới. Nên chăng, hãy điều chỉnh điểm nhìn của mình rộng ra. Để thấy cái ta có đang nhiều hơn cái ta thiếu. Để hiểu không nên quá cầu toàn trong đời sống vốn bất toàn này. Để biết hài lòng nhiều hơn, trong đó có một điều hài lòng lớn lao tiên quyết – sự tồn tại kỳ diệu của chính ta trong thế giới này!

6. Tôi không thích dùng những con chữ phức tạp để viết. Nếu lỡ viết ra từ khó hiểu, tôi lập tức xóa ngay để thay vào từ đồng nghĩa khác sáng ý hơn. Tôi không coi viết lách là trò diễn để đánh đu câu chữ, mà xem chúng đơn thuần là phương tiện biểu đạt suy nghĩ. Từ ngữ càng cơ bản thì càng phản ánh được chân thực nội dung. Đừng cho rằng những từ thuần Việt đơn sơ khiêm nhường không thể chuyên chở được sự sâu sắc của tư tưởng. Đơn giản thật ra mới là thứ thuyết phục nhất với nội tâm con người, nơi vốn ưa lối tiếp nhận thẳng ngay và thuần khiết.

Published in: on 22/08/2020 at 10:23 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2020/08/22/120-chu-luc-22h-7-2/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này