1. Trong sáng tác, tôi tối kỵ việc ăn cắp bản quyền. Tuy viết, vẽ, chụp chưa bằng nhiều người, nhưng tôi không lấy của ai biến thành của mình; không vì khao khát được tung hô mà đánh đổi danh dự cá nhân. Tôi không đăng bài copy mập mờ giấu nguồn để người đọc nhầm tưởng, vì tôi đâu được lợi gì từ sự mập mờ ấy, thậm chí còn mất uy tín nếu bị phát hiện. Khi đăng trích dẫn, tôi dùng ngoặc kép, ghi tên tác giả để thể hiện sự nghiêm túc, trung thực và tự trọng của bản thân. Tôi cho đó là điều cốt lõi của người làm lao động sáng tạo thực sự.

2. Kể từ khi dậy sớm, tôi thấy mình được sống thật dài. 5:20 tôi mở mắt không cần chuông báo thức. Đầu tiên, tôi dành ra 2 phút nhớ lại giấc mơ đêm qua. Sau đó, tôi xuống giường, thong dong mở nhạc, pha cốc nước ấm và từ tốn uống. Tiếp đến, tôi làm mấy việc cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau khi tắm mát, tôi nhẹ nhõm khoác lên mình bộ đồ đi làm. Lúc này, mọi người mới lục tục trở dậy, trong khi tôi thì đã xong xuôi. Dậy sớm đã cho tôi khoảng lặng quý giá, để thêm sảng khoái, minh mẫn bước vào ngày mới thênh thang.

3. Trước tôi hay than vãn về hình thức mình vì còn đôi điểm chưa ưng (mặt gầy, chiều cao khiêm tốn…). Sau tôi hiểu, ai cũng có điểm mạnh cả. Tôi gầy mặt nhưng tươi tắn hay cười, chiều cao chừng mực nhưng ba vòng tạm cân đối. Khi nhìn mình lạc quan, tôi thấy yêu bản thân hơn. Tôi lành lặn về cả thể chất lẫn tinh thần, có gia đình, bạn bè, công việc và được sống với đam mê. Dần dần tôi chẳng tìm được lý do gì để không hài lòng về mình nữa. Nhìn vào những ưu điểm đã giúp tôi có được suy nghĩ và hành động tích cực, từ đó sống vui.

4. Hoàng hôn là khoảnh khắc của một ngày đang dần qua khi mặt trời sắp tắt. So với bình minh của khởi đầu, hoàng hôn ẩn chứa lặng lẽ, lùi xa và kết thúc. Là do ta tự mặc định như thế, thậm chí còn đem ví hoàng hôn với một giai đoạn của tuổi tác, rồi gọi đó là tuổi xế chiều. Thực tế, hoàng hôn đâu khác bình minh, nó bị ta gán cho một trạng thái cố hữu đó thôi. Giống như tâm hồn, vốn đâu thay đổi mà không dưng lại bị phân biệt đôi tám với tứ tuần. Hãy ngừng định kiến, để phá vỡ sự mặc định vô hình đầy cố chấp ấy đi!

5. Nắng mùa hạ vàng sậm, giòn tan, cháy bỏng hết mình. Cỏ cây được thức sớm bởi nắng rọi. Không gian được hong khô nhờ nắng chiếu. Nỗi buồn tan nhanh khi nắng lên. Tôi thích nắng, vì nắng đem tới cho đời ánh sáng, sức sống, sự rạng rỡ và tươi vui. Nhưng nắng cũng khiến người lao động đổ mồ hôi, tốn sức khi buộc phải làm việc trong môi trường ngoài trời khắc nghiệt. Nên nắng ơi, dẫu đang miệt mài thắp bóng, xin đôi lúc dịu lại cho mát mẻ con người và nhường chỗ cho mưa rơi xanh ngát cỏ cây. Để mỗi khi hạ về, ta còn muốn níu hạ ở lại thật lâu.

6. Mỗi ngày mở mắt ra, có bao nhiêu thông tin vui buồn, xấu tốt ập tới. Song tiếp nhận chúng thế nào tùy thuộc vào chính ta. Hãy chủ động từ chối tiếp nhận những tin độc hại cho bản thân. Tin bẩn ở khắp nơi, chỉ cần lơi lỏng tâm trí chút thôi, rác sẽ tràn vào ồ ạt. Hãy ngăn chặn chúng từ đầu ngõ bằng cách không follow các trang thiếu uy tín, kém văn hóa. Không tò mò hóng chuyện và để mắt bị cuốn theo các dòng tin câu like, câu view. Đời sống là của mình, do mình tự tạo, hãy tạo nên một đời giản đơn, trong lành và vui tươi bạn nhé!
