Tôi có thói quen hay ngắm nhìn những ô cửa sổ. Chúng gợi lại cho tôi ký ức tuổi thơ mỗi buổi vịn song cửa đợi mẹ đi làm về.
Tôi thích ô cửa sổ bé xinh với những song thẳng đều đặn giản dị màu nâu hoặc xanh lá. Sẽ là ô cửa có cây dây leo mơn mởn bám cành vào những chiếc song hoà nhã. Là ô cửa nhìn ra hàng sấu già, để mỗi sáng thức giấc, tôi sảng khoái mở toang cửa, đón ánh nắng và không khí thanh khiết của một ngày mới vui tươi.
Cửa sổ là con mắt của ngôi nhà. Mắt nhà, mắt phố, lặng im nhưng nói được bao điều.

Bình luận về bài viết này