“Sao rãnh nước lại trong veo đến thế?”

Tôi từng bất mãn nhiều lần khi mình giúp đỡ người lạ mà bị họ nghi ngại. Có lần nhặt hộ cà chua rơi cho chị hàng rau, tôi còn bị chị ấy hét lên “không được lấy”, khiến tôi từ người giúp đỡ thành kẻ tội đồ. Đâu thể trách họ, cuộc sống thật giả lẫn lộn, họ nghi ngờ là phải.

Song tôi vẫn nghĩ, thay vì mải nghi ngờ nhau, mỗi chúng ta làm thêm một việc tử tế, thì lòng tin trong mỗi người sẽ được nhân lên. Như Lưu Quang Vũ từng viết: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/tại sao cây táo nở hoa/sao rãnh nước lại trong veo đến thế?”.

Published in: on 08/09/2020 at 10:07 Chiều  Gửi bình luận  

Nói với mình

1. Như tôi biết, quy trình đọc sách được bắt đầu từ đọc thầm -> đọc nhanh -> đọc tưởng tượng -> đọc suy ngẫm.

Theo tôi, trẻ cần được sớm chỉ cho cách đọc thầm thay vì đọc nghêu ngao. Khi đọc thầm, đồng tử nhảy từng bước, mỗi bước ôm gọn một cụm tiếng, giúp con hiểu rõ nội dung đọc. Khi đã biết đọc thầm rồi đọc nhanh, con sẽ phát triển khả năng đọc tưởng tượng với cảm thụ tốt, từ đó phát huy năng lực đọc suy ngẫm.

Nếu đọc đúng cách, theo thời gian, con sẽ hình thành được tư duy thông suốt, giác quan nhạy bén, có quan điểm sống và lối xử sự đúng đắn về sau.

2. Lâu rồi tôi không nói câu “đời là bể khổ” hay “chán đời quá” nữa.

Nếu nghĩ đời là bể khổ là ta đã tự mặc định mình luôn phải đắm chìm trong khổ đau. Đời làm gì ta mà ta phải chán đời. Chán đời là tự ta đưa bản thân vào cảm giác chối bỏ cuộc đời và bị cuộc đời chối bỏ.

Hãy coi chuyến xe đời mình đang trong một hành trình khám phá những điều thú vị. Mọi cảm giác được xem là vui hay buồn đều nằm trong thẩm quyền phê duyệt của chính ta. Chỉ duy nhất ta là người có thể đem vui buồn tới cho mình.

Đời không làm gì ta hết.

3. Bạn đến thành phố nhộn nhịp này để tìm kiếm một cơ may, nhưng càng tìm thì càng mù mịt. Phải chăng kỳ vọng mà bạn đặt ra cho mình quá lớn? Sự mong mỏi phải đạt được thành công như ai khiến bạn gặp nhiều áp lực và cảm thấy kiệt sức. Nhưng nếu bạn đến thành phố này trong tâm thế khám phá, học hỏi, trải nghiệm những điều thú vị với nhu cầu vừa đủ và kỳ vọng bớt đi, thì mọi thứ có lẽ đã dễ thở hơn. Bạn than thành phố bụi bặm bon chen, là vì còn một mặt đẹp đẽ yên bình khác của thành phố thì bạn chưa bao giờ màng tới.

4. Trong nghệ thuật, sự sáng tạo nóng vội sẽ làm tan vỡ tinh hoa và cá tính riêng có của ta. Nóng vội sáng tạo để sớm ra được thành quả chính là một trong những nguyên nhân khiến sự sáng tạo bị trơ lì, hao mòn và han gỉ. Khi ta làm gì đó không vì chính nhu cầu của bản thân và sự thăng hoa của tâm hồn, thì đó chỉ là sản phẩm của sự khiên cưỡng chứ không phải cảm xúc. Phải chăng, bản chất của sáng tạo vội vã chính là: Người có chút ngón nghề cố ý tạo ra một thứ na ná như nghệ thuật trong bầu không khí của sự vô cảm?

Published in: on 08/09/2020 at 7:10 Sáng  Gửi bình luận  

Đôi lời 120 chữ

1. Hiện nay, nhiều người tham gia giao thông đang từ chối sử dụng một chiếc mũ bảo hiểm đạt chất lượng. Họ đội chỉ để đối phó với CSGT, nên mua đại chiếc mũ lề đường mỏng như bánh tráng.

Có một sự không may, ngày nào đó, chiếc mũ “bánh tráng” được thử sức trong vai trò bảo vệ cái đầu chủ nhân.

Cú ngã kinh hoàng, chiếc mũ vỡ tan. Bộ óc khỏe mạnh đang chạy ro ro với bao dự định… bỗng nhiên… im bặt.

Đội mũ vẫn tổn thương sọ não khi ta đội không vì chính ta. Người thiệt hại, chủ nhân chiếc mũ. Chịu tổn thương, người thân của họ.

Còn chiếc mũ? Vô can.

2. Ai cũng biết thời gian là vô giá, một đi không trở lại. Nhưng ta thường quên đi điều ấy nên rất phung phí thời gian. Ta nghĩ thời gian là miễn phí và thênh thang phía trước nên đủng đỉnh. Có người còn dùng cụm từ “giết thời gian” để chỉ thời gian thừa thãi chả biết làm gì. Thời gian chả sợ ai đuổi và giết, nó tự trôi, nhanh lắm. Nhưng nếu ta biết sử dụng thời gian có nghĩa, thì thời gian chính là biến chuyển trong sự đọng lại. Thời gian trôi đi, thành quả hiện ra. Thời gian lùi xa, niềm vui ở lại. Hãy tận dụng thời gian, đừng tìm cách giết chúng.

3. Đôi khi buồn, ức chế hay bất lực,… bạn khóc. Nhiều người nói, việc gì phải khóc, khóc có giải quyết được đâu. Có thật là khóc không giải quyết được gì?

Nghĩ theo hướng tích cực, chảy nước mắt là một tín hiệu tốt. Khi nước mắt tuôn rơi, bạn đã bung trào được cảm xúc kìm nén trong lòng, giải tỏa hết những gì đang chất chứa.

Nước mắt là phản ứng nhạy bén, chứng tỏ bạn không bị chai lì, thờ ơ với thực tại. Cho thấy sự nhạy cảm, trẻ trung trong tâm hồn và trái tim của bạn.

Bạn không việc gì phải xấu hổ khi mình rơi nước mắt, kể cả trước đám đông.

4. Bữa trước chồng tôi mang về một chú chim non bị gãy chân khi gặp nó nằm giữa đường. Anh đã bế nó vào để ở bồn cây vì sợ xe cán phải, nhưng chiều về vẫn thấy chim nằm đó yếu ớt, nên mang về chăm để khi chim khỏi thì thả bay. Anh cho nó uống nước, ăn cơm, hạt cơm to hơn cái mỏ. Chị cả bảo cậu em, để nó ngủ nhiều sẽ lành vết thương, nói khẽ cho chim ngủ. Chiều hôm sau tôi đi làm về thì… chim đã chết. Tôi buồn, nhưng con gái thì nói: Ít nhất trước khi chết nó đã nhận được một sự chăm sóc tử tế mẹ ạ!

Published in: on 08/09/2020 at 7:06 Sáng  Comments (2)  

Tản mạn ngày thu

1. Có tiếng lạo xạo bên tai, một chú chó con đang thơ thẩn trên đám lá khô ven đường. Con đường đất miên man dài. Không gian im lặng. Nơi này, mọi người dường như không làm gì, cứ bình dị sống. Đó chỉ là do cô tưởng tượng, chứ thực tình họ vẫn làm việc như những con người của bao miền đất khác. Có chăng, sự thao tác của họ thong thả hơn. Vì họ được sống gần gũi với cỏ cây, với mây bay la đà và những buổi chiều nhiều sương vây phủ. Có phải vậy không mà trông họ thong dong tự tại hơn những người đang ở nơi inh ỏi còi xe phố thị?

2. Bạn tự ti về một vài điểm trên gương mặt hay cơ thể mình. Bạn lấy làm phiền lòng vì nó không hoàn hảo như ý muốn. Bạn nghĩ mọi người sẽ nhìn thấy các điểm yếu đó rồi chê bai bạn. Bạn mất tự nhiên khi luôn phải tìm cách đậy điệm thứ mình cho là nhược điểm.

Nhưng bạn không hề biết chả ai quan tâm tới những thứ nhỏ bé ấy. Họ chỉ nhìn tổng quan con người bạn, mà ở đó sự tự tin, tươi tắn, vui vẻ mới là yếu tố chi phối thiện cảm họ dành cho bạn. Ai cũng chỉ chú tâm ngắm kỹ mỗi bản thân mình. Bạn không là ngoại lệ!

3. Khi muốn góp ý với ai điều gì, ta cần:

  • Thể hiện sự chân thành, tinh thần xây dựng và sức thuyết phục không chỉ ở lời nói mà cả ở hành động, để góp ý của mình có thể lay động được họ.
  • Thay vì thẳng thừng chê bai điểm yếu, cần khen ngợi điểm tốt trước để động viên họ tiếp tục phát huy. Khi họ đã phấn khởi vì được cổ vũ, ta có góp ý điều gì họ cũng mở lòng ra đón nhận.
  • Giữ thái độ nhẹ nhàng, thấu hiểu và đồng cảm khi đưa ra lời khuyên, để người được góp ý không cảm thấy xấu hổ, tự ái mà phản ứng ngược lại.

4. Chúng ta mắc bệnh hay than vãn mà ít khi làm gì đó cải thiện thứ mình chưa hài lòng.

  • Ta chê khu phố mình sống kém xanh sạch nhưng hiếm khi cầm chổi quét sân, để rác sai chỗ và chẳng trồng cái cây nào.
  • Ta chê giao thông lộn xộn nhưng vẫn vượt đèn đỏ, đi ngược chiều.
  • Ta chê con người vô cảm trong khi chính mình chưa mở lòng chia sẻ với xung quanh.
  • Ta chê đồng nghiệp hay nói xấu nhau mà quên bản thân cũng góp phần vào các câu chuyện vô duyên đó…

Hãy bớt than vãn và hành động thiết thực hơn, bởi “bức xúc không làm ta vô can”*, bạn nhé!


  • Tựa đề cuốn sách của Đặng Hoàng Giang.
Published in: on 08/09/2020 at 7:01 Sáng  Gửi bình luận