Có những sáng cuối tuần, tôi đi chợ rồi cứ lòng vòng mãi trên phố, chẳng muốn về. Đó là vào quãng thu chín, khi heo may tràn ngập những con đường, hiu hiu vạt nắng hanh phủ mềm lên vai tôi. Hoa cỏ thanh bình bừng lên sức sống. Mọi người đi lại có vẻ chậm rãi, tâm trí dường như thư thái hơn. Tôi thả lỏng mình, để những bụi bặm tâm hồn trôi theo từng làn gió thu hây hây. Mùa thu đã thật là thu lắm. Thường trong tiết thu, tôi trở nên xa xăm, dịu dàng hơn. Vì đất trời êm ả nên thơ như thế, nỡ nào mà tôi không dịu dàng cho được.

Bình luận về bài viết này