Thôi lục lọi ký ức

Ngày xưa, những đêm không ngủ được, tôi hay lục lọi, chọn ra những khoảng ký ức đặc biệt để nhớ lại. Có khoảng nhớ để gặm nhấm trong bình thản. Có khoảng nghĩ đến vẫn thấy sôi lên cảm giác ân hận hoặc tủi thân, dày vò, hốt hoảng… Tôi tự ném mình vào vùng ký ức buồn vui xưa cũ, rồi lại nỗ lực để thoát ra, cho đến khi cơn buồn ngủ tìm về.

Còn hiện tại, đến giờ đi ngủ là tôi thong dong bước vào giấc ngủ, chẳng còn mê mải lục lọi gì ký ức nữa. Tôi cứ vô tư ngủ và mơ những giấc mơ bay bổng không hề biết trước, vậy thôi.

Published in: on 23/09/2020 at 10:30 Chiều  Gửi bình luận  

Nhận ra…

Nhận ra mình rõ hơn trong một cơn áp lực. Và hiểu mình hơn, để biết không nên ôm vào thêm những vất vả dù nó giúp tăng thu nhập. Vì sức mình có hạn, vì khả năng mình có hạn, vì thời gian và không gian eo hẹp…

Có chút buồn và tiếc vì đã để xảy ra một việc như vậy. Chưa bao giờ phải rơi vào tình cảnh này, nên buồn là không tránh khỏi. Thôi cũng là một trải nghiệm để hiểu thêm về sức mình cùng giới hạn mình có thể chịu đựng được. Càng hiểu được việc cố quá đáng sợ như thế nào. Không nghĩ nhiều nữa mình nhé!

Published in: on 23/09/2020 at 8:03 Chiều  Gửi bình luận