Hôm nay tôi bỗng muốn viết vài dòng về chuyện họp lớp họp khóa. Bình thường tôi cũng không nghiêm trọng hay để tâm lắm. Nhưng sau những chuyện họp lớp tôi chứng kiến từ nhiều người và cả trải nghiệm của chính tôi, thì tôi cảm thấy mình đã không còn thích việc họp khóa, họp lớp nữa.
Xuất phát từ năm ngoái khi tôi họp khóa 20 năm. Cảm giác lúc tôi rời buổi hội khóa thật trống rỗng dù các bạn trong BTC đã làm ra một buổi gặp mặt thật chu đáo, hoành tráng. Dù váy vóc lượt là với bao trai xinh gái đẹp. Dù hát hò, nói cười huyên náo sôi động lấp lánh lung linh.
Tôi không hiểu sao tôi lại cứ như vậy, cứ không hợp tác về mặt cảm xúc với những chuyến trở về thanh xuân. Bạn bè gặp lại đấy, mà hôm nay nghĩ lại, mới thấy mình đã không thể nhớ ai mặc gì, gương mặt mọi người thay đổi như thế nào và câu chuyện cuộc đời của mỗi người ra sao. Vì đông quá nên thế hay vì thời gian đã khiến mọi người trở nên xa cách. Hay chỉ có chính tôi là người đang tự cách xa mọi người?
Những bạn xe sang, nhà giàu, chức lớn. Những phân chia đẳng cấp, hội nhóm ngay trong cuộc gặp lại khổng lồ. Nhưng nói xấu người này, tội nghiệp người kia. Rồi chỉ có chụp ảnh và chụp ảnh, cười toe toét và up fb. Để đâu đó có những bạn chưa được thành công lắm cảm thấy mình lạc lõng giữa chính bạn bè mình. Như chính tôi, dù chẳng có gì phải tự ti trước bạn bè, thầy cô cũng không có cách gì làm mình vui lên được.
Rồi đâu đó tôi biết có những lén lút tình một đêm. Và đâu đó có những cảm xúc xa xôi trẻ tuổi lại được thổi bùng lên. Để sau họp lớp, đã phát sinh những rối ren trong đời sống tình cảm. Có nhiều một nửa ở nhà của người đi họp lớp cứ phải phập phồng lo lắng không chỉ riêng trong ngày họp, mà trước đó cả một vài tháng với những group chat cứ ting ting suốt ngày.
Tôi quá lạc hậu với thời cuộc rồi chăng? Khi tôi chỉ thèm những cuộc gặp mặt nhỏ bé, ấm áp, chia sẻ, không ai phải gồng mình lên cho đẹp đẽ hoàn hảo với ai. Tôi sợ những ào ạt ghé qua mà không đọng lại gì. Sợ những cảm xúc người lớn ta đang muốn hưởng thụ trong cảm giác cũ mới lẫn lộn khi lấy danh nghĩa đẹp đẽ của quá khứ để khoác lên… Tôi không biết nữa. Tôi quá nhạy cảm hay quá khó tính. Tôi hết vô tư hồn nhiên hay đã quá ngây ngác giữa những diễn biến xung quanh?… Nhưng quả thực tôi không bao giờ muốn mở lại ảnh họp khóa, họp lớp ra xem sau chuyến gặp gỡ đó về. Vì sao vậy?
Bình luận về bài viết này