Đôi khi tôi muốn trở về căn nhà blog này, nơi mà hiện tại tôi ít viết, chủ yếu tống cổ những sáng tác nhỏ bé vào để lưu giữ. Thật tình thi thoảng đăng một hai tranh hay thơ (con cóc) lên thì quý, chứ mang tính lưu trữ thế này nó thành thứ gì đó rất lộn xộn. Nhưng biết làm sao, khi mỗi ngày tôi đều tạo ra vài thứ nho nhỏ như vậy, rồi lâu lâu nó nhiều thì tôi mới nhớ ra tôi nên post lên blog để sau còn tìm lại được khi cần. Nên blog của tôi chở nên một cái kho chứa những thứ ngổn ngang. Cảm giác nó không còn thuần khiết và bình lặng được nữa. Khi mục đích của mình nó thế, thì thành phẩm nó phải thế thôi. Đôi lúc tôi nghĩ mình cần làm cho nó gọn gàng, thuần khiết, nhưng đó chỉ là đôi lúc nghĩ. Và xong tôi không làm khác đi được, vì tôi vẫn có nhu cầu gửi gắm các thứ vào kho.
Những ngày này, trời vẫn như cuối thu. Nắng vàng, gió hiu hiu, trời không lạnh lắm nên đồ hè vẫn được trưng dụng. Tôi ngày đi làm hai chuyến với cả xe máy và ô tô. Thành ra cũng thấy dễ thở hơn vì mỗi chặng đều được đi một nửa đường là xe máy. SÁNG: Từ nhà tôi, tôi đi xe máy, ba bố con đi ô tô. Tôi dừng xe máy trước cửa nhà bố mẹ, gửi xe vào đó, chờ chồng thả các con ở trường và qua bố mẹ đón tôi. Thế là lại leo lên ô tô đến chỗ làm. CHIỀU: Từ chỗ làm, tôi leo lên ô tô, đi về nhà bố mẹ. Chồng thả tôi ở đó và ra trường đón con trai. Tôi vào trong nhà bố mẹ lấy xe và qua trường đón con gái rồi hai mẹ con đi xe máy về. Nguyên do có sự lích kích này là vì chị gái tan học muộn hơn em trai. Nếu ô tô đợi chị gái tan học mới cùng về thì sẽ gặp tắc nghẽn và chừng 19h mới lê về đến nhà nổi. Giao thông thành phố chi phối nhịp sống tôi hay giờ học của con chi phối hành trình đi lại của tôi. Hihi, chả biết.
Dạo này cổ vai gáy của tôi biểu tình. Vì tôi ngồi nhiều quá mà không chịu vận động đúng cách. Gáy rất đau mà tôi chưa cải thiện được việc ngồi nhiều và tập thể dục. Tự dưng tôi thích làm một việc gì đó chân tay một thời gian để cân bằng lại nhịp sinh hoạt. Ngồi máy tính rồi lại ôm điện thoại, chắc sớm thoái hóa đốt sống cổ, hoặc thoái rồi cũng nên.
Chả biết nãy giờ mình viết cái gì nữa. Có lẽ vì thế tôi không thích viết truyện ngắn mà chỉ thích làm thơ hoặc viết linh tinh. Vì bản thân tôi rất ngại tạo ra những tình huống cụ thể trong giả định, xây dựng các nhân vật theo tưởng tượng. Nên tôi thấy ai viết được truyện ngắn tôi cũng phục lắm! Tôi viết đến vậy thôi vì không biết viết cái gì tiếp nữa.















