Mơ về mắt

Hôm nay tình cờ nghe lại “Mắt đen”, “Tháng mười hai” của Bức Tường, rồi nghe cả “Cơn mưa tháng 5” mà Tùng Dương hát cùng Trần Lập khi Trần Lập không còn. Âm – Dương hòa thanh, thật sự đỉnh cao và chạm vào tận đáy cảm xúc. Sau đó mình nghe thêm vài phiên bản Mắt đen của Bức Tường ở những khoảnh khắc khác nhau nữa. Nước mắt cứ thế chảy vì mình cảm nhận rõ hơn về sự vô thường của kiếp người.

Và trùng hợp là đêm qua mình cũng mơ về mắt. Mình mơ hai con ngươi của đôi mắt mình bị vỡ. Nó kêu bụp một tiếng thật khẽ rồi chảy tràn dần trong con ngươi một dòng đen như mực lan hết ra phần lòng trắng. Lúc đó mình thấy mắt cay cay dặm dặm khó chịu lắm nhưng vẫn nhìn được. Và còn mơ những thứ linh tinh lang tang mình không nhớ rõ. Mình chỉ nhớ có cảnh bác sỹ mắt dặn mình đừng có nheo mắt (để nhìn cho rõ vì cận mà không đeo kính), sẽ thêm nếp nhăn, già đó.

Quay trở về thực tại, nghĩa là mình cần phải đi đo và lắp 1 đôi mắt kính ngay. Mắt dạo này mờ lắm! Chả hiểu sao suốt ngày làm mất kính thôi. Kiểu không đeo thường xuyên nên hay tháo ra vứt lung tung á.