Lá phất phơ

Những ngày đầu năm (hay cuối năm) này vật lộn với cái lạnh hơi nhiều. Nhưng không quá ngại vì trời khô ráo, đi lại dễ dàng dẫu chân đi giày tất mà cóng như không đi. Nói vật lộn là vì cứ sáng sáng phải dậy sớm để đi làm ấy. Cũng may thói quen uống trà nóng khi vừa ngủ dậy giúp tôi tỉnh táo và có sức sống để làm mọi việc ngay sau đó hơn.

Dạo này năng suất dành cho việc cá nhân bị suy giảm. Lý do vẫn là thời tiết. Trước cơm nước rửa dọn xong thì hay ngồi ở bàn làm việc riêng. Còn nay thì xong xuôi cái là lên giường chui vào chăn nằm. Ôi lười kinh khủng lười. Nhưng mà thích, hì.

Sắp tết mà không nghĩ được gì, không lên được kế hoạch gì. Bởi vậy mỗi ngày đến thì cứ tự nhiên đến thôi. Và cho đến khi tết thì nó cũng sẽ tự nhiên mà tết. Đôi lúc tôi cứ thèm cảm giác của cái ngày cuối cùng ăn tết ở quê chồng mà lục tục khăn gói trở lại HN. Và ngày hôm sau cả nhà sẽ đi đền Ngọc Sơn, thói quen hình thành được gần 10 năm rồi.

Tôi thích cảm giác yên tĩnh những ngày tết, sau những tiệc rượu chúc tụng. Khi ấy không gian thật dễ chịu, lòng tôi cũng dễ chịu. Tôi nằm cuộn trong chăn và mở Tô Hoài ra nghe hay đọc vài dòng gì đó hay bật một bài nhạc êm ái tôi yêu. Giờ chợt hiểu, niềm vui của tôi chính là sự yên tĩnh và thảnh thơi. Tôi không còn như xưa, gặp gỡ đông vui với tôi giờ không còn là nhu cầu nữa (còn gặp gỡ tâm tình với người hợp chuyện thì luôn thèm).

Trước giờ ngủ trưa, viết vài dòng chẳng đầu cuối… Cũng là cách để mình không trôi đi nhạt nhòa trong những tháng năm không tên này. Như tôi vậy, lẩn khuất nhỏ bé giữa cuộc đời như một chiếc lá phất phơ trên cành cây có muôn vàn chiếc lá cũng đang vẫy gió phất phơ…

Published in: on 12/01/2021 at 12:28 Chiều  Gửi bình luận