Tản mạn

Lâu lâu không viết gì sâu cho blog. Chữ nghĩa cứ bay đi đâu mất. Đôi lúc nghĩ dài dài định viết thì lại vướng gì đó, xong xuôi tính viết thì chữ nghĩa trong đầu lại lủi trốn sạch. Cơ bản dần dần mình trở nên khá dễ dãi, nuông chiều bản thân, nên đâm ra lười biếng.

Tính ra cái blog Winlinh này chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 14 năm tồn tại (tính cả thời điểm của blog 360, vì các post từ 360 đã được chuyển nguyên vẹn qua wordpress trước khi 360 bị khai tử). Thời gian ấy bằng cả tuổi thơ, tuổi niên thiếu của một đời người. Trong suốt những năm tháng ấy, blog đã cùng tôi miệt mài, âm thầm đi qua biết bao câu chuyện mà không đòi hỏi gì. À, không hẳn, đã 3 năm tôi nộp phí wordpress rồi. Nhưng đó là việc đương nhiên, không phải là một sự đòi hỏi.

Những lúc không biết viết gì mà lại muốn viết, thể nào tôi cũng viết về blog. Kiểu như blog không phải là một chủ đề, nhưng nếu có chữ tuôn ra, thì cũng đã là một post như những post có chủ đề. Chỉ có điều nó được xếp vào thư mục “Linh tinh” mà thôi.

Năm nay tôi chưa có cảm giác gì về tết. Và cũng không mong tết lắm. Cứ để mình bình thường đi qua mỗi ngày vậy thôi. Nhưng tôi luôn thích cảm giác đi chợ những ngày cận tết, nhất là chợ hoa. Ngắm hoa cỏ khoe sắc là điều đẹp đẽ nhất mà con mắt tôi được tận hưởng, hỏi sao không thích cho được.

Trời hôm nay đẹp này. Có lẽ là cafe làm tôi hơi lơ lửng, nên tôi viết rất là lan man.

Published in: on 27/01/2021 at 9:30 Sáng  Gửi bình luận