Tôi bắt đầu làm thơ từ khoảng năm lớp 7, lớp 8 gì đó. Giờ mở lại sổ cũ thấy có rất nhiều bài thơ ngây ngô mà mình viết ngày xưa.
Có những khi cũng “đua đòi” viết về cảm xúc nhớ nhung như ai, giống bài thơ “Mùa thu hoa cúc” mà tôi làm hồi lớp 10 này.
Nhìn lại những bài thơ ngày đó, nhiều câu không có nghĩa, chỉ là sự mộng mơ của một tâm hồn mới lớn, nên câu chữ cũng thật mơ hồ. Kiểu không biết mình viết gì mà cứ cố tỏ ra “nguy hiểm” ☺.
Theo thời gian, tôi nhận ra: Khi hiểu chuyện hơn, khi thấu đáo mọi sự hơn, ta sẽ càng muốn viết những gì sáng rõ, đơn thuần và giản dị nhất.

Em hát cười thênh thang. Nghe vui. Tự do. Phơi phới.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Dạ có lẽ lúc đó cháu hay nghe bài hát của TCS “Tuổi đời mênh mông” nên viết câu thơ như vậy ạ.
ThíchĐã thích bởi 1 người
Xé ra xong rồi dán lại. Ngộ heng.
ThíchĐã thích bởi 2 người
☺☺☺
ThíchĐã thích bởi 1 người