Ngắn gọn một đường link, bạn sẽ bước vào thế giới nhỏ bé yên tĩnh của mình. Mình vẫn luôn để blog ở chế độ ẩn, kiểu hạn chế tìm kiếm, chỉ ai chú tâm tìm hoặc được share link thì mới thấy. Chính vì thế, blog rất thưa người, ít view, ít cmt. Chính vì thế mà mình viết cái gì cũng không cảm thấy bị áp lực. Nhưng cũng chính vì thế mà mình thành lười (hay cố tình?) không chịu khoác cho nó một diện mạo tươi mới hơn, sau mười mấy năm vẫn một theme của ngày đầu lập wordpress.
Mình vẫn có chút cực đoan trong nếp nghĩ. Không muốn biến thế giới nhỏ này thành một công viên tụ tập đông đúc. Cũng không muốn tìm cách kiếm tiền từ bất cứ nền tảng mạng xã hội nào dù là trên page FB, instagram hay blog này. Nên hầu như mình không làm gì thúc đẩy để chúng được nhiều người biết đến hơn. Thôi chấp nhận chỉ có một nguồn thu từ công việc chính và một khoản thu nhỏ từ viết báo bập bõm. Không còn gì hơn. Nói chung tuy nghèo nhưng hài lòng vì lựa chọn này. Vì nó đúng với quan điểm sống của bản thân. Và nói thật cũng vì khả năng hạn chế, mình không muốn phải gồng lên cho mệt mỏi.
Hôm qua mình cũng thao tác một số cái tốn tiền dành cho: Domanin registration for winlinh.com, Google worksapce business starter (tổng cộng 90$ mỗi năm) bên cạnh gói WordPress.com personal site plan for winlinh.com đã trả phí thường niên sang năm thứ 3 rồi. Kiến thức tin học ngây ngô hơi làm khó mình khi phải tự mày mò, dò dẫm thiết lập mọi thứ (đã và có thể sẽ bị mất tiền vì dốt để học được bài học). Nhưng cuối cùng cũng đã ổn vì cái tên winlinh vẫn đang đồng hành sâu sắc và bền vững cùng mình. Nghèo còn mắc cái eo, lạ là mình chả thấy tiếc. Và chỉ viết lên đây để lưu lại mà nhớ, chứ đem đi kể làm chi rồi bị người khác rủa cho là điên.

Cũng muốn làm gì đó cho blog ý nghĩa, có giá trị hơn cho bạn đọc. Cũng muốn có giao diện tốt hơn. Cũng muốn công phu trong bài vở hơn. Nhưng giờ chưa nghĩ ra phải làm gì. Nên cứ tự nhiên viết những gì trong đời mình, trong suy nghĩ mình. Rồi lưu tranh thơ nữa. Riêng có phần Hàng quán – Chợ búa trước thi thoảng mình có đăng thì nay đã hạn chế lắm! Vì mình không muốn bày biện ê hề đồ ăn trên blog nhiều. Cơ bản mình đã có hai trang instagram “winlinh.cook” và “winlinh.street” để lưu những thứ đó rồi. Nên blog cũng được giảm tải, không thì ngộp thở lắm nhỉ!
À nhân thể mình cũng có một bài học về sự buông. Đó là khi mình không để tên Winlinh trong các sáng tác đăng trên group Yenlang. Thay vào đó là pháp danh Tâm Minh Không do thầy Viên Minh đặt cho. Đã đến lúc mình thấy để pháp danh là phù hợp khi đăng bài trong một trang về Phật pháp. Và nó cũng cho mình một phép thử với chính mình, rằng có dám buông bớt cái tôi đi không, khi không còn gắn Winlinh sau từng sáng tác, khi chẳng ai biết Tâm Minh Không là ai. Quả không dễ, vì bằng chứng là sau vài tháng kể từ khi được thầy đặt cho pháp danh, đến mấy ngày trước mình mới ghi dấu nó. Khi ghi dấu nó thay cho Winlinh, mình không khỏi hẫng hụt. Nhưng… đó là một bài học, một thử thách nhỏ, giúp mình hiểu được ý nghĩa của sự buông, học an nhiên khi không phải cố khẳng định, chứng minh bản thân mình cho ai biết.