Nhớ thơ Nguyễn Bính

Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi
Cả kinh thành có những ai?
Cả kinh thành có một người mắt nhung!

Người ơi cứu vớt tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Tôi còn mơ ước gì hơn!
Hai tay người chắp phím đờn cho tôi
Phải chăng tôi đã yêu rồi?
Hồn xin quì dưới mắt người từ đây

Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung!

(Nguyễn Bính)

—–

Tôi rất mê thơ Nguyễn Bính, ngày xưa còn mua cả tuyển tập thơ ông và ôm ấp đọc thường xuyên. Sau này tôi cũng có một số bài ảnh hưởng hơi thở thơ Nguyễn Bính là vậy. Thậm chí bài thơ sau tôi còn dựa trên hai câu của ông trong bài “Mắt nhung” để ra cái kết.

Nhân chị Khương bảo xem thơ tôi nhớ những ngày mộng mơ xưa chị hay đọc Nguyễn Bính nên tôi up lại bài trên. Còn bài chị cmt thì là bài này:

Thơ tôi non thì hẳn rồi, nhưng dẫu sao cũng có ít bài phơn phớt một sự ảnh hưởng từ những ngày đọc Nguyễn Bính, tôi sung sướng mà nhận như vậy nếu có ai bảo thế.

Published in: on 15/05/2021 at 6:29 Chiều  Comments (7)  

Ra khỏi nỗi buồn

Có nhiều người trong chúng ta thường cố gắng vượt qua nỗi buồn trong âm thầm, im lặng. Vì nhiều lý do, trong đó có lý do ta không muốn người khác biết về những ngổn ngang của đời sống cá nhân để bảo vệ một diện mạo bình thường như bao người. Hoặc có thể ta sợ sẻ chia mà chỉ nhận lại hẫng hụt vì không được hiểu. Hay đơn giản ta không tìm được ai phù hợp để dốc lòng. Chính vì vậy, nhiều lúc ta cứ tự mình loay hoay trong bế tắc, ứ đọng và nặng hơn là trở nên trầm cảm.

Ta cần chấp nhận sự thật là cuộc sống và con người luôn không hoàn hảo, ta thế và những người xung quanh ta cũng thế. Nên ta không có gì phải xấu hổ vì vấn đề của mình khi thực tế nhiều người khác còn đang phải đối mặt với những vấn đề khó khăn hơn. Có việc ta có thể tự giải quyết, song có việc ta không thể một mình vượt qua mà cần người đồng hành. Để vơi đi nỗi buồn khi được lắng nghe, đồng cảm; để có giải pháp tốt khi được cho gợi ý, lời khuyên hữu ích, dẫu vẫn biết để nói ra những điều sâu kín với một ai đó thật không dễ.

Còn khi thực sự không thể mở lòng với bên ngoài, ta có thể lựa chọn cách viết để giải tỏa. Khi bày biện vấn đề của mình ra bằng câu chữ, mọi thứ sẽ rõ nét và dễ giải quyết hơn. Tôi đang có vấn đề gì, tôi buồn vì điều gì, tôi muốn nó như thế nào… Khi đối diện trực tiếp với nỗi buồn của mình trên mặt giấy, ta có thể đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Khi viết ra được những ấm ức và tù đọng, cảm xúc tiêu cực có lẽ dần theo con chữ tuôn ra ngoài, lòng ta phần nào sẽ vơi bớt nặng nề chăng.

Published in: on 15/05/2021 at 10:57 Sáng  Comments (2)