Mùa hè, khi những trái nhãn thưa thớt lấp ló phía sau tàng lá, cũng là lúc cô về thăm thị trấn. Thị trấn hồn nhiên nằm thoai thoải bên bờ biển lạo xạo vỏ ốc và rác cặn.
Đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được. Vì những xao xác xa lạ trộn cùng miền ký ức cũ mèm đã làm ra một thứ cảm giác chưa từng có. Và kỳ thực cô không thể gọi tên. Chỉ biết là đã mất mát.
Cô thấy mình trôi ra biển. Biển hoang vu. Nhấp nhô những chòi nuôi ngao ắng lặng. Ngao mùa này chết nhiều. Bởi nồng độ muối quá cao. Hay vì ô nhiễm hoặc do thời tiết khắc nghiệt? Cô chịu. Chỉ biết mình đang dập dềnh cũng những vỏ ngao há hoác miệng u uẩn. Có lúc chân đập tê dại vào cột chòi canh, mà tiếng đáp lại thật vời xa. Như biển đã cô lập cô với bờ. Chỉ có tiếng gió hút. Đôi tay vô dụng, buông rơi.
Bờ chỉ còn là một vạch chỉ mỏng manh. Mãi mãi không bao giờ với tới…
(Viết 13/7/2009)
Bình luận về bài viết này