


Khi ta đã thấy ra
Bình yên cái đang là
Đời vô thường vô ngã
Cứ nhẹ nhõm đi qua
An nhiên trong tỉnh thức
Quan sát và chú tâm
Sáng suốt và định tĩnh
Mặc đời sống xoay vần
Không ảo vọng tương lai
Không đắm chìm quá khứ
Trọn vẹn để thấu rõ
Bây giờ và ở đây
Không tơ vương dính mắc
Chẳng giam hãm tù đày
Tâm như một áng mây
Ngang qua trời nhẹ nhõm.




Nhiều khi ta cứ nhìn bề mặt để đánh giá mọi sự. Cũng phải, bề mặt hiển hiện như thế, không nhìn vào đấy thì nhìn vào đâu? Nên có ai đó kết luận về tôi theo cách nhìn của họ, thì tôi cũng chỉ im lặng mỉm cười, vì biểu hiện của tôi ra ngoài như thế, cộng với cái nhìn của họ trộn vào như thế, tôi còn lên tiếng chữa lại làm chi. Họ bảo tôi sướng, tôi cũng cười. Họ bảo tôi khổ, tôi vẫn cười. Sướng khổ ai nào đo đạc được, không cười thì cãi như thế nào. Từ chuyện mình suy ra, tôi cố gắng không kết luận một ai cả dù rất khó.
Nhưng nếu bạn nghĩ về con người tôi đẹp hơn những gì tôi có, ở mặt tính cách hay lòng tốt, thì tôi lại rất muốn nói và bộc lộ cho bạn biết rằng tôi chẳng được tốt đẹp như vậy đâu. Tôi sợ mọi người nghĩ về tôi quá đẹp, tôi thấy có chút sai lệch theo nghĩa đẹp hơn là tôi ngại. Tôi thích con người thật của mình, dù nó đầy khiếm khuyết.
Hôm qua tôi nghe đâu đó trên Youtube nói về chữ Nhẫn. Thường tôi cũng chú tâm thực hành chữ Nhẫn nhưng đôi lúc vẫn thấy tím mật bầm gan. Vì tôi chưa đạt được cảnh giới buông bỏ, nên vẫn còn giận, buồn, đau chứ chẳng điềm nhiên như không có gì được. Có độc giả hỏi tôi quy y rồi à, người lại hỏi chắc tôi đọc nhiều sách Kinh Phật, người lại nghĩ tôi theo thiền vipassana,… nhưng thực ra tôi chẳng biết gì. Tôi chẳng hiểu quy y là sao, thiền như thế nào và sách Phật càng không thông. Tôi rất đời và trần trụi… tôi nói với họ như thế. Tôi trả lời đúng như những gì tôi có và không có, chẳng thiết thêm tí màu mè.
Hoa bạn tôi lý giải, chắc kiếp trước bạn từng là người tu, nên những gì bạn viết đôi khi thấp thoáng giống kinh kệ dù kiếp này bạn chả biết gì về tu tập. Có lẽ nhỉ, có lẽ là từ tàn dư của kiếp trước. Chứ kiếp này, cho đến hiện tại, ngay cả một câu khấn, một câu kinh đơn thuần tôi còn chẳng thuộc cơ mà.

Hôm qua, sau một đêm mơ về Giang, cô bạn thân người Hải Phòng của tôi, tôi điện thoại hỏi thăm Giang. Tôi kể cho Giang nghe tôi đã mơ như thế nào. Tôi mơ thấy Giang đang xây một căn nhà. Tôi mơ thấy một ai đó là người thân thiết của Giang bị ốm và trong mơ tôi còn nói muốn gửi quà thăm.
Thật bất ngờ, Giang bảo tôi: Sao bà mơ đúng thế, tôi đang xây nhà đây, cuối năm xong, sẽ chuyển sang đó ở. Và mẹ tôi cũng đang ốm thật, vừa rồi phải vào viện, giờ phải ăn bằng ống xông. Tôi hỏi thăm tình hình mẹ Giang, bảo sao bà không bảo tôi là mẹ bà nhập viện. Tôi muốn gửi quà cho mẹ Giang nhưng Giang gạt đi. Bảo ở xa không phải câu nệ. Hai đứa nói chuyện khá lâu, cập nhật tình hình cho nhau sau một thời gian hai bên đều bận bịu ít liên lạc.
Tôi kể ngắn để lưu lại giấc mơ này, sau còn biết mình đã mơ bao nhiêu giấc mơ sát với hiện thực ra sao.

Lặng từ trong tâm
Bình an nét mặt
Lặng bởi tự thân
Đâu cần ai bắt
Khi lòng ta lặng
Đời sống lặng theo
Buồn phiền theo gió
Nhẹ tênh bay vèo.

Biết ơn đời khi ta còn được thở
Được buồn vui trăn trở kiếp nhân sinh
Được thức dậy mỗi sớm đón bình minh
Được cười khóc nghĩa là đang được sống.

Ta cứ mong chờ trên đời này có sự đối đãi công bằng với tất cả, thật khó lắm thay!
Bởi trong cuộc sống, bất kể mối quan hệ nào cũng đều bị phụ thuộc vào cảm giác, cảm xúc và vô vàn những yếu tố khác nữa. Yêu ghét, thân sơ… không giống nhau thì cư xử đâu thể giống nhau. Tránh sao khỏi việc ưu ái người này hơn hay lơi là người kia hơn khi có bao lý do chi phối.
Mà ngay cả khi đã được đối xử rất công bằng rồi nhưng ta tự nghĩ là mình đang bị thua thiệt, thì bức bối ấm ức cứ theo ta mãi. Thiếu cái này lại đủ cái kia, mất cái này nhưng còn cái khác. Là do ta cứ mải nhìn vào góc mất, góc thiếu nên không thấy ra góc được, góc đủ mà thôi.
Nên hãy buông bớt kỳ vọng đi và đừng so kè gì nữa. Kẻo ta sẽ luôn thấy đời mình bất hạnh khi bị đè nén bởi một mớ bất công. Như vậy ta còn đâu phấn khởi và động lực để mà vui sống.
Tôi luôn mơ ước nhà mình có một chiếc vườn nhỏ, đúng nghĩa là nhỏ xinh ấy. Nhà xây không cần to và chừa lại không gian vườn tược cho thoáng đãng. Một khuôn vườn vuông vắn xinh xắn để tôi đủ sức chăm sóc được từng mầm cây, cánh lá. Từ bậc thềm hay ô cửa sổ, tôi đều có thể thu vào tầm mắt trọn vẹn cả khu vườn. Mơ ước vườn nhỏ cũng thực tế hơn trong bối cảnh kinh tế eo hẹp. Chỉ cần luôn nghĩ tới khu vườn yên tĩnh ấy, có lẽ tôi sẽ sớm có động lực thực hiện được. Có thể lắm một ngày không xa, tôi sẽ mời bạn tới nhà uống trà cùng ngắm khu vườn nhỏ dưới nắng vàng cùng tôi nhé!

Theo định luật “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, khi ta nghĩ đến điều tiêu cực thì bỗng một loạt thứ tệ hại hiện ra, khi ta nghĩ đến điều tích cực thì có bao thứ tốt đẹp xuất hiện.
Đó không phải là lực hút gì cao siêu thần bí, mà đơn giản là sự nhận thức của ta đối với các vấn đề diễn ra quanh mình. Ta vui đời sẽ vui. Ta trao đi rồi lúc nào đó sẽ được nhận lại. Bởi thái độ tốt thường sẽ đem lại kết quả tốt.
Nếu có tinh thần lạc quan, luôn nhìn thấy điểm sáng, ta sẽ biết cách duy trì và phát huy chúng để những điểm sáng ấy hội tụ thành con đường sáng. Thật vậy, tâm thế quyết định đời ta!

Nếu một ngày mở mắt ra không còn Facebook
Ta sẽ tìm nhau ở đâu nơi bát ngát chân trời
Khi từng avatar đã mất hút rụng rơi
Trong phút chốc thế gian như mơ hồ im tiếng
Nhưng nhớ lại ngày xưa ta đâu biết
Facebook là gì mà vẫn sống thật vui
Vẫn lấp lánh trên môi hào phóng những nụ cười
Dù chẳng có ai like, share hay comment gì cả
Thời thế thế thời ta lao nhanh tất tả
Hòa mạng 5G đặt hashtag theo trend
Nên sẽ thế nào khi đột ngột một đêm
Thế giới phẳng bỗng tan vào cát bụi
Thì có sao… ta lại về xưa cũ
Cầm sách trên tay nghe casette êm đềm
Lại ngủ say trong tiếng gió bình yên
Ghi nhật ký thay cho status
Ta vẫn tìm thấy nhau nơi thẳm sâu tiềm thức
Vẫn đồng điệu loài người dù xa cách trùng khơi
Vẫn gửi trao bao chia sớt tuyệt vời
Khi cùng thở một nhịp đời thương mến.
– Winlinh –

Đừng tự làm mình trở nên đáng thương và đáng buồn với những ý nghĩ và hành động nhỏ nhặt không đáng có. Bởi sau cùng ta cũng sẽ thấm thía nhận ra mấy điều tưởng li ti nhỏ nhặt đó đã làm ta đánh mất đi tư chất của chính mình.

Ánh nhìn của người khác cũng quan trọng, nhưng không quan trọng bằng ánh nhìn của chính ta đối với nội tâm mình. Bởi nó mới quyết định cảm giác của ta, thứ mà nếu ta không cho phép, bên ngoài không có cách gì can thiệp vào được.
Nỗi buồn cũng có ý nghĩa riêng của nó. Buồn giúp ta tĩnh lại để nhìn sâu vào sự thật, thấy rõ hơn những thiếu sót cần điều chỉnh và những hao khuyết cần chấp nhận.
Khi chưa biết buồn là gì, ta dễ dàng trở nên tự mãn và coi nhẹ mọi thứ mình đang có. Bởi vậy, nếu lỡ lúc nào buồn bỗng đến tìm, đừng vội xua đuổi nó. Hãy coi đó là cơ hội để mình được lắng đọng, điềm đạm, sâu sắc và trưởng thành hơn lên.
Hãy mở lòng đón tiếp nỗi buồn giống như khi đón tiếp niềm vui, vì với vị khách nào ta cũng sẽ có cho mình một bài học thấm thía.
– Winlinh –

Ta cứ mải thương vay cho cuộc đời người khác
Ta vô tình lạc lối trong chính ý nghĩ mình
Ta luẩn quẩn rối tinh bao ôm đồm, suy diễn
Nên đâu còn an ổn tận hưởng mỗi phút giây
Bởi vì ngày hôm nay trôi đi không về nữa
Xin dừng chân ngơi nghỉ trên vạn dặm đường xa
Ngắm ánh dương chiều tà trăng soi bờ nước lặng
Đón thanh bình tĩnh tại nhịp thở khẽ từ tâm.
– Winlinh –
Ông trời tưởng đã cất nỗi buồn
Vào ngăn kéo tên là quên lãng
Nhưng bỗng đâu vô tình lơ đãng
Đánh rơi buồn xuống cõi trần gian.
– Winlinh –

Tháng sáu về thăm quê
Dội ào gầu nước mát
Ve râm ran khúc nhạc
Đường đê tre rì rào
Bèo đặc kín bờ ao
Cô láng giềng má đỏ
Vườn sau hiu hiu gió
Ngủ giấc trưa êm đềm
Con mèo béo lim rim
Cuộn dưới giàn thiên lý
Bát canh cua ngọt thế
Vị ngọt như ấu thơ.
– Winlinh –
