Ta cứ mải thương vay cho cuộc đời người khác
Ta vô tình lạc lối trong chính ý nghĩ mình
Ta luẩn quẩn rối tinh bao ôm đồm, suy diễn
Nên đâu còn an ổn tận hưởng mỗi phút giây
Bởi vì ngày hôm nay trôi đi không về nữa
Xin dừng chân ngơi nghỉ trên vạn dặm đường xa
Ngắm ánh dương chiều tà trăng soi bờ nước lặng
Đón thanh bình tĩnh tại nhịp thở khẽ từ tâm.
– Winlinh –
Bình luận về bài viết này