Nhiều khi ta cứ nhìn bề mặt để đánh giá mọi sự. Cũng phải, bề mặt hiển hiện như thế, không nhìn vào đấy thì nhìn vào đâu? Nên có ai đó kết luận về tôi theo cách nhìn của họ, thì tôi cũng chỉ im lặng mỉm cười, vì biểu hiện của tôi ra ngoài như thế, cộng với cái nhìn của họ trộn vào như thế, tôi còn lên tiếng chữa lại làm chi. Họ bảo tôi sướng, tôi cũng cười. Họ bảo tôi khổ, tôi vẫn cười. Sướng khổ ai nào đo đạc được, không cười thì cãi như thế nào. Từ chuyện mình suy ra, tôi cố gắng không kết luận một ai cả dù rất khó.
Nhưng nếu bạn nghĩ về con người tôi đẹp hơn những gì tôi có, ở mặt tính cách hay lòng tốt, thì tôi lại rất muốn nói và bộc lộ cho bạn biết rằng tôi chẳng được tốt đẹp như vậy đâu. Tôi sợ mọi người nghĩ về tôi quá đẹp, tôi thấy có chút sai lệch theo nghĩa đẹp hơn là tôi ngại. Tôi thích con người thật của mình, dù nó đầy khiếm khuyết.
Hôm qua tôi nghe đâu đó trên Youtube nói về chữ Nhẫn. Thường tôi cũng chú tâm thực hành chữ Nhẫn nhưng đôi lúc vẫn thấy tím mật bầm gan. Vì tôi chưa đạt được cảnh giới buông bỏ, nên vẫn còn giận, buồn, đau chứ chẳng điềm nhiên như không có gì được. Có độc giả hỏi tôi quy y rồi à, người lại hỏi chắc tôi đọc nhiều sách Kinh Phật, người lại nghĩ tôi theo thiền vipassana,… nhưng thực ra tôi chẳng biết gì. Tôi chẳng hiểu quy y là sao, thiền như thế nào và sách Phật càng không thông. Tôi rất đời và trần trụi… tôi nói với họ như thế. Tôi trả lời đúng như những gì tôi có và không có, chẳng thiết thêm tí màu mè.
Hoa bạn tôi lý giải, chắc kiếp trước bạn từng là người tu, nên những gì bạn viết đôi khi thấp thoáng giống kinh kệ dù kiếp này bạn chả biết gì về tu tập. Có lẽ nhỉ, có lẽ là từ tàn dư của kiếp trước. Chứ kiếp này, cho đến hiện tại, ngay cả một câu khấn, một câu kinh đơn thuần tôi còn chẳng thuộc cơ mà.

